Tự tự thiếp

自叙帖局部

Tên gọi: Tự tự thiếp 自叙帖

Tác giả: Hoài Tố

Thời gian: Đường, năm Đại Lịch thứ 12 (777 sau CN)

Thể chữ: đại thảo (cuồng thảo)

Hình thức: cuốn giấy, tổng cộng 126 cột, tổng cộng 968 chữ, 6 cột đầu đã mất, sau được Tô Thuấn Khâm thời Tống bổ sung.

Đặc điểm thư pháp: Cuồng thảo của Hoài Tố đạt đến mức độ tinh xảo “lô hỏa thuần thanh”, đặc biệt là Tự Tự Thiếp, là tuyệt tác của ông. Cuồng thảo vốn là bút ý liên miên, chữ nối tiếp chữ, bút pháp này trong Tự Tự Thiếp là “tá bút khiên ti” (mượn bút để kéo tơ), dù nét bút chuyển di đột ngột, vẫn liên kết chặt chẽ với chữ tiếp theo. Tuy vậy cũng có những chữ được viết rời, ví như mấy chữ đầu: “Hoài Tố gia Trường An” – chữ “gia” viết rời. Trong câu trên, “Hoài Tố” và “Trường An” là tên riêng, chữ “gia” làm động từ tách riêng theo cấu trúc ngữ pháp, và cũng được tách riêng trên mặt chữ. Điều đó chứng tỏ tác phẩm này được viết “nhất khí” – rất liền mạch, mọi sự ngắt nghỉ đều theo nhịp điệu của ngôn ngữ. Đó là đỉnh cao của “tá bút khiên ti”. Lại có lúc chữ không theo hàng lối nữa, có câu bất ngờ phóng lớn, chiếm tới 3 hàng. Việc xử lí nhịp điệu và khí thế của chữ một cách đặc sắc trong thời gian cực ngắn như thế cũng là nguyên nhân đưa Tự Tự Thiếp lên đỉnh cao của thảo thư.

Toàn văn:

懷素家長沙,幼而事佛,經禪之暇,頗好筆翰壹。然恨未能遠睹前人之奇跡,所見甚淺。遂擔笈杖錫,西遊上國,謁見當代名公,錯綜其事。遺編絕簡二,往往遇之,豁然心胸,略無疑滯。魚箋絹素,多所塵點,然士大夫不以為怪焉。
顏刑部,書家者流,精極筆法四,水鏡之辨,許在末行。又以尚書司勛郎盧象、小宗伯張正言,曾為歌詩,故敘之曰:“開士懷素伍,僧中之英,氣概通疏,性靈豁暢。精心草聖,積有歲時,江嶺之間,其名大著。故吏部侍郎韋公陟,睹其筆力,勗以有成。今禮部侍郎張公謂,賞其不羈,引以遊處。兼好事者同作歌以贊之,動盈卷軸。夫草稿之作,起於漢代,杜度、崔援,始以妙聞。迨乎伯英,尤擅其美。羲獻茲降,虞陸相承,口訣手授七。以至於吳郡張旭長史,雖姿性顛逸,超絕古今,而模楷精法詳,特為真正。真卿早歲常接遊居,屢蒙激昂,教以筆法。資質劣弱,又嬰物務,不能懇習,迄以無成。追思壹言,何可復得。忽見師作,縱橫不群,迅疾駭人,若還舊觀。向使師得親承善誘,函挹規模,則入室之賓,舍子奚適。嗟嘆不足,聊書此以冠諸篇首。”
其後繼作不絕,溢乎箱篋。
其述形似,則有張禮部雲:“奔蛇走虺勢入座,驟雨旋風聲滿堂。”盧員外雲:“初疑輕煙淡古松,又似山開萬仞峰。”王永州邕曰:“寒猿飲水撼枯藤,壯士拔山伸勁鐵。”朱處士遙雲:“筆下唯看激電流,字成只畏盤龍走。”
敘機格,則有李禦史舟雲:“昔張旭之作也,時人謂之張顛,今懷素之為也,余實謂之狂僧。以狂繼顛,誰曰不可?”張公又雲:“稽山賀老粗知名,吳郡張顛曾不面。”許禦史皇雲:“誌在新奇無定則,古瘦漓驪半無墨。醉來信手兩三行,醒後卻書書不得。”戴禦史叔倫雲:“心手相師勢轉奇,詭形怪狀翻合宜。人人欲問此中妙,懷素自言初不知。”
語疾速,則有竇禦史冀雲:“粉壁長廊數十間,興來小豁胸中氣。忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字。”戴公又雲:“馳豪驟墨劇奔駟,滿座失聲看不及。”
目愚劣,則有從父司勛員外郎吳興錢起詩雲:“遠錫無前侶,孤雲寄太虛。狂來輕世界,醉裏得真如。”
皆辭旨激切,理識玄奧,固非虛薄之所敢當,徒增愧畏耳。時大歷丁巳冬十月廿有八日。