Khai bút hộ

Đầu năm khai bút, ấy là truyền thống tốt đẹp trọng chữ thánh hiền của dân nước Nam ta vậy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là mình lại khai bút (of course), mà còn khai bút hộ người khác nữa cơ!

2 năm nay, mỗi năm đều “khai bút” hộ anh Phú và bạn Cường (gọi là “bạn” Cường là để độc giả hình dung đúng về tuổi tác nhân vật – dưới đây sẽ gọi là “ông”). Anh Phú thì đơn giản – mỗi năm “đặt hàng” 1 chữ, gọi là khai bút cũng được, gọi là “thỉnh” lấy 1 chữ lấy may đầu năm cũng đúng, duy có ông Cường thì bắt tôi phải tự đi mà nghĩ nội dung, phải “chém gió” sao cho ra hết cả tinh thần năm cũ, tâm tư nguyện vọng năm mới. Mà thôi, câu chuyện dài dòng này đã được kể vài lần rồi, hôm nay chỉ đăng tác phẩm (nếu gọi là “tác phẩm” mà không quá nhiều người chửi thì mình xin phép gọi thế!). Số là viết xong từ lâu rồi, nhưng trước khi đưa cho ông Cường thì không được tiết lộ nội dung nên không đưa lên, sau đó thì… quên béng mất.

Chính văn: Trì Chi Dĩ Hằng 持之以恒

Lạc khoản: Thường văn: hữu chí giả, sự cánh thành, phá phũ trầm chu, bách nhị Tần quan chung thuộc Sở; khổ tâm nhân, thiên bất phụ, ngọa tân thường đảm, tam thiên Việt giáp khả thôn Ngô. Phàm thành nghiệp giả, mạc bất dĩ huyết hãn hoán chi, quân ý như hà?

(Hay nghe: kẻ có chí sự ắt nên, đập nồi dìm thuyền, hiểm yếu ải Tần đều quy Sở; người khổ tâm trời không phụ, nằm gai nếm mật, ba ngàn quân Việt trực nuốt Ngô. Phảm kẻ thành sự nghiệp, có ai không lấy mồ hôi xương máu mà đổi đâu, ý chú dư lào?)