Có những thứ không thể biết nó bao nhiêu kg

Ài dà, hôm nay đã xem cái phóng sự về thư pháp trên VTC10. Nào là “tiền vệ”, “tiền về”, nào là gì gì đó…

Đại ý của cái phóng sự đó là, thời đại thay đổi rồi, thư pháp cũng phải thay đổi, tiếp nhận cái mới, sáng tạo cái mới… Cái đó thì đúng là chẳng có gì mà phản đối, phản đối thì lại bảo mình lạc hậu. Thế nhưng, sáng tạo cũng phải dựa trên những cơ sở có sẵn. Thư pháp tiền vệ Nhật Bản cũng là dựa trên nền của thư pháp truyền thống Trung Hoa, chứ có phải tự nhiên tòi ra đâu? Cái gốc không vững chắc, thì sáng tạo cái củ khoai gì mà sáng tạo?

Thôi thì tiền vệ với tiền về còn được…

Đằng này “chúng nó” còn quay đến cả cái gì mà nhân diện thư, vật điểu thư của anh Lê Thiên Lý trong Hải Phòng. Sozy, tôi chỉ thích có Lê Cát Trọng Lý, chứ anh Lê Thiên Lý thì… xin kiếu! Nói đến đây, lại nhớ đến cái chuyện, phóng sự nào quay lên cũng “sắc phong” tất tật cho những người được phỏng vấn là “thư pháp gia”. Mà ngoài đời người ta cũng có phong “nghệ nhân thư pháp” đấy. Có điều, không biết là những ai ngồi xét duyệt rồi phong, phong theo tiêu chí gì. Tới cái giải thưởng nghệ thuật quốc gia gì đó, có bộ tiêu chí cụ thể rõ ràng rồi, mà còn nghe chửi nhau loạn tùng bậy cả lên kia kìa!

Hiện giờ, cái món thư pháp của nhà mình, không có tiêu chuẩn gì để xét cả. Hay đúng ra là, nhóm nào hội nào cũng cho rằng tiêu chuẩn của ta đây mới là vô địch! Thế nên cãi nhau. Thế nên chửi nhau. Thế nên các phóng sự, bài báo lăng nhăng ra đời, vì báo chí chẳng biết căn cứ vào đâu để nói cả, cứ phỏng vấn được ông nào thì nghe theo ông đó. Mấy tay nhà báo thì biết sao được thư pháp nó là cái gì, tròn méo ra sao? Đơn cử như cái phóng sự vừa rồi của VTC10 đi, cố vấn chương trình gồm nhà báo và nhà văn, thiếu mỗi nhà thư pháp. Chúng phỏng vấn mấy người ở Hải Phòng, bốc ông Thiên Lý lên tới cả vạn lý. Tôi thì tôi thấy, ông đó viết chữ Hán bình thường còn chưa nên hồn, nên tôi quyết không tin vào cái “sáng tạo” của ông đó!

Thế nhưng mà nói đến đây thì tôi lại đuối lý rồi. Thế nào cũng có người nhìn mấy cái “nhân diện”, “vật điểu” của ông Lý và bảo tôi: Sao biết là nó xấu? Sao không công nhận sự sáng tạo của cái đám này? Và mồm thì hỏi, trong lòng thì nghĩ thầm: biết đâu ông Thiên Lý vượt xa trình độ của tôi quá, nên tôi không hiểu, cứ cho rằng nó xấu!

Bạn ạ, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Nghệ thuật là thứ không thể dùng cân để cân xem nó bao nhiêu kg. Mình thấy nó xấu xí nhảm nhí tột độ mà người ta cứ cho là đẹp, thì cũng đành chịu. Đã làm một tí nghệ thuật thì phải hiểu là, người trong nghề “như ngư ẩm thủy, lãnh noãn tự tri” (như cá uống nước, nóng lạnh chỉ có tự mình biết mà thôi), không giải thích nổi, không biện hộ nổi, tự biết với nhau thôi, mà có khi biết thừa người ta trình độ có hạn, mình cũng chẳng thể bảo người ta được, khả năng nhận thức của người ta chỉ có thế! Sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng đi đôi với tài năng thật sự, nhất là ở những thứ còn quá xa lạ với dân chúng, như thư pháp chẳng hạn.

Nghệ thuật nó đánh vào cảm giác. Có những thứ màu mè lạ mắt, đánh được vào cảm giác hiếu kì nhất thời. Cũng có những thứ trông như vụng về cũ kĩ, mà nó cứ kéo dài mãi cả ngàn năm nay, vì nó như nước, vô vị mà ai cũng uống. Thứ nào như thế thì chỉ thời gian mới trả lời nổi.

Vậy là, nếu bạn cứ hỏi tôi những câu trên, thì tôi sẽ giải thích một hồi,  mà giải thích mãi không nổi, thì tôi đành gật đầu bảo: Ừ thì đẹp! Ừ thì sáng tạo! Ừ thì “nhân diện thư”, ừ thì “vật điểu thư”… tôi chịu! Tôi biết có mỗi Khải thư thôi!

(Thôi không đăng hình minh họa, kẻo lại chạm nọc nhau!)