Khói mây vương giấy – nhân sinh vị nghệ thuật

Vì tôi lại chợt thấy, người ta tranh cãi nhau chuyện “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh”…

Tôi không rõ lắm cái thứ “nhân sinh” ở đây là nhân sinh của ai? Nhân sinh của quan khách tới thưởng lãm ư? Hình như không phải. Chúng tôi vẫn cho rằng khi Hán học đứt gãy, đa số người xem đến với triển lãm là không biết, hoặc không biết thật rõ về Hán Nôm – tức là nội dung tác phẩm; càng chưa nói đến nghệ thuật thư pháp. Bức này đẹp. Đẹp ở đâu? Tại sao như thế lại là đẹp? Người ta hay nói nghệ thuật rất cảm tính, tôi thấy đẹp tức là đẹp. Nhưng nếu anh không có sự thấu hiểu về nó, thì có bao nhiêu dây thần kinh cảm xúc của anh rung lên khi thấy vẻ đẹp ấy? Thật khó mà bảo rằng sự cảm nhận cái đẹp một cách cảm tính nó lại có thể sâu sắc và đủ rung cảm như một nghệ sĩ, hoặc chí ít là một công chúng thấu hiểu nghệ thuật. Và cứ tạm gác lại chuyện đó đi – vì tôi không dám nhận chữ nghĩa của mình là đẹp để người ta phải rung cảm – thì liệu nghệ thuật có vì cái nhân sinh của chính tác giả không?

Có lẽ không. Có lẽ có.

Không, bởi những thứ làm ra để “chơi” như KHÓI MÂY VƯƠNG GIẤY này là những thứ tốn tiền của chính anh tác giả, và chẳng thể định giá chục triệu để thu hồi vốn (khổ thay, những thứ định giá chục triệu trăm triệu bây giờ có chắc là được định giá đúng với giá trị của nó không?). Chơi, là xác định mất tiền, chứ không ai chơi để ra tiền cả. Mà nói là “chơi”, chứ nghệ thuật cũng có nhiều cay đắng, có lúc cay xè mắt, mấy ai thấu cho? Gã nào càng uyên áo tinh thâm, thì càng nhiều lúc đắng như ngậm hoàng liên.

Có, bởi vì “chơi” không phải để thỏa mãn cái thú bình sinh của anh thì để làm gì? Ai cũng có một sự thích thú với thứ gì đó. Có thể chỉ là cả thèm chóng chán. Cũng có thể là gắn bó với nó, bị nó “ám” cả đời. Mà bị “ám” thì là cái duyên nợ, không dứt ra nổi. Tiền không mua nổi, lại còn bỏ tiền bỏ sức ra vì nó, chỉ để thỏa cái chí của mình. Nhiều gã như vậy trong lần triển lãm này lắm. “Chí” của mấy gã ấy, vứt hết cả vào chữ nghĩa thư pháp, chẳng cần ai hiểu, chẳng cần ai khen chê, “lành dữ âu chi thế nghị khen”. Lại đi vứt cả vào thơ ca Hán Nôm, vào những thứ vốn chẳng thức thời, vốn là vàng son dĩ vãng.

Ảnh: Tiếu Chi
Ảnh: Tiếu Chi

Cho nên tôi chẳng hiểu có “vị nhân sinh” được hay không, nhưng tôi biết có mấy gã “nhân sinh vị nghệ thuật”. Đời này mà không bị ném vào chốn chữ nghĩa thư pháp, thì hẳn là những tay ấy ngứa ngáy khó chịu phẫn uất lắm. Rủ nhau làm triển lãm, cũng là muốn thỏa chí, và nói một cách “nghiêm túc” ra là có chỗ chơi. Lâu rồi không chơi, cần tìm chỗ chơi, có thế thôi!

Còn công chúng, có người ngắm chữ, có người đọc thơ, có người nhìn nghệ thuật, có người ngẫm nhân sinh, có người xem cái hình, có người thưởng cái chí. Đều xong cả! Mấy ngày sau, nhạc dứt người lui, tác phẩm như giếng giữa đàng biết tới nơi nao, chỉ biết đã được chơi vui, thì có khi năm sau rủ nhau chơi tiếp.

Mặc Sinh viết trong đêm tỉnh rượu