Nhân chuyện chòe lửa và vành khuyên

Cách đây không lâu lắm, có bài báo nói về thú nuôi chim, trong đó chụp ảnh minh họa một con chim lên và chú rằng đây là chim vành khuyên. Lập tức hàng chục phản hồi của độc giả kêu trời lên, rằng tại sao nhà báo lại gọi con chòe lửa là con vành khuyên.

Tôi thì tôi không phân biệt được hai loài đấy, cũng như nhiều loài chim khác, may ra tôi phân biệt được gà với vịt, bởi vậy nên hoang mang lắm: nhà báo đi phỏng vấn người chơi chim, bảo đó là con vành khuyên, nhưng hàng tá người chơi chim khác bảo là con chòe lửa. Vậy tóm lại, nó là chòe lửa hay vành khuyên hay… vàng anh?

Rồi lại nghĩ đến những bài báo, những phóng sự làm về thư pháp. Tuy không liên quan gì đến chim, nhưng thực tình cũng chẳng khác cái chuyện chim cò kia là bao. Bản thân người làm phóng sự không biết đâu là chòe lửa đâu là vành khuyên, ai nói sao thì nghe vậy, mà có khi còn nghe sai, rồi viết sai, rồi đăng lên cho độc giả. Độc giả nào trong ngành trong nghề thì biết, chứ loại “mù chim” như tôi thì cũng chịu, chỉ biết hoang mang. Thư pháp cũng vậy thôi, gần như 100% các bài báo, bài phỏng vấn toàn nói những chuyện bát nháo chi khươn ở đâu, nào là luyện thư pháp cho tĩnh cái tâm, nào là giữ gìn nét đẹp văn hóa, nào là các nhà thư pháp mới đang cố gắng tìm tòi đi theo nhiều hướng này nọ, tiền vệ tiền về gì gì đó. Họ (những người phỏng vấn và được phỏng vấn) hình như quên mất rằng, thư pháp cũng như các môn nghệ thuật khác, phải tập từng nét chữ, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải đi lên từ kĩ thuật. Khi kĩ thuật đã thuần, thì ta nói đến các chuyện khác. Nếu kĩ thuật kém cỏi, mà cứ nói chuyện cái tâm cái tầm cái tẩm gì, thì anh chỉ là đồ khoác lác; cũng như một kẻ chẳng biết gì về âm nhạc mà cả ngày đi phân tích cái hay cái lạ của Mozart. Nếu tôi đi nói “Mozart là mặt trời” thì có thể tôi nói đúng, nhưng vô giá trị, vì đơn giản là tôi không hiểu Mozart.

Có nhiều anh dở hám, không phân biệt nổi giấy nào là loại viết được, giấy nào không, nhưng ăn sóng nói gió trên báo chí truyền hình thì hoành tráng lắm, oách lắm. Mà báo chí truyền hình bây giờ, nhiều khi làm phóng sự văn hóa, nhưng đội ngũ đi làm cũng chẳng biết gì về lĩnh vực văn hóa đó, nghe thấy lời bùi tai là cho lên giấy, lên sóng. Khi không biết gì về một lĩnh vực, thì tức là anh cũng không biết ai là cao nhân trong lĩnh vực đó. Ví dụ như không biết gì về chim cảnh mà vác máy đi phỏng vấn, thì rất có thể, cái người trả lời phỏng vấn ấy chỉ là một anh không phân biệt được chòe lửa và vành khuyên, nhưng suốt ngày nói khoác về chim cò trên mạng.

Cũng như là xách máy đi phỏng vấn các ông đồ Văn Miếu ấy…