<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mặc Nhiên Đường</title>
	<atom:link href="http://huyhoang.thuhoavn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huyhoang.thuhoavn.com</link>
	<description>Tôi tư duy là tôi tồn tại, kể cả tư duy đôi khi sai sót tí chút!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 00:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nhàn rỗi tập viết chơi</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/nhan-roi-tap-viet-choi/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/nhan-roi-tap-viet-choi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản nháp]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Liễu Vĩnh]]></category>
		<category><![CDATA[Vũ Lâm Linh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Đêm qua nhàn rỗi mang giấy ra đập phá chơi chơi, chẳng ưng bài nào, post lên cho vui thôi vậy. Vũ Lâm Linh (Hàn thiền thê thiết) &#8211; Liễu Vĩnh Tân xuất ngục học đăng sơn &#8211; Hồ Chí Minh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đêm qua nhàn rỗi mang giấy ra đập phá chơi chơi, chẳng ưng bài nào, post lên cho vui thôi vậy.</p>
<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1090603.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1783" title="P1090603" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1090603-1024x768.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Vũ Lâm Linh (Hàn thiền thê thiết) &#8211; Liễu Vĩnh</p>
<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1090601.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1782" title="P1090601" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1090601-1024x768.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Tân xuất ngục học đăng sơn &#8211; Hồ Chí Minh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/nhan-roi-tap-viet-choi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suy nghĩ về điển tích &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221;</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/suy-nghi-ve-dien-tich-toa-hoai-bat-loan/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/suy-nghi-ve-dien-tich-toa-hoai-bat-loan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[lịch sử]]></category>
		<category><![CDATA[Liễu Hạ Huệ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221;, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau: Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nhân đọc sách của chuyên gia tính cách học Lạc Gia (Trung Quốc) có nhắc đến chuyện &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221;, thấy hay, thuật lại và bổ sung thêm vài ý kiến như sau:</em></p>
<p>Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy hiệu là Huệ, vì thế mà đời sau gọi là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Điển tích &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221; khá quen thuộc, nội dung đại khái như sau:</p>
<p>Hồi đó ông Liễu Hạ Huệ còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ bèn ôm vào trong lòng, còn dùng áo của mình khoác cho người ta,  ngồi hết đêm không xảy ra chuyện nam nữ cẩu hợp gì cả. Người đời sau xưng tụng đức hạnh Liễu Hạ Huệ, gọi là &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221; (có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn).</p>
<p>Tất nhiên ông Liễu Hạ Huệ là danh sĩ, làm quan rất thanh liêm, mà ắt là bực quân tử, người người đều ca ngợi. Nhưng &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221; thực chất là gì? Ở câu chuyện ngàn đời nay vẫn truyền tụng ấy, ta thấy có mấy điều sau:</p>
<ol>
<li>Người đàn bà ấy không tình nguyện ngồi vào lòng ông Liễu Hạ Huệ, nên cũng không có hành động khiêu khích nào.</li>
<li>Sách cổ cũng không thấy nói người đàn bà đó đẹp hay xấu, tình trạng hôn nhân ra sao.</li>
<li>Ông Liễu Hạ Huệ đã xác định trước là mình ôm người ta chỉ để ủ ấm cho người ta, ngay từ đầu đã không có ý gì khác.</li>
</ol>
<p>Nói tóm lại, một nam một nữ không quen biết nhau, không có ai khiêu khích ai, cũng chẳng có ý gì với nhau, thì chuyện &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221; không phải là chuyện gì khó khăn. Nay giả sử ông Liễu Hạ Huệ gặp trường hợp khác, rằng là một người đàn bà trẻ đẹp, da trắng như ngọc, dáng vẻ yêu kiều, ngồi vào lòng ông xong rồi có hành động cố tình khêu gợi khiêu khích, khi đó liệu có &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221; nữa chăng?</p>
<p>Thưa rằng cũng có thể. Ở đây ta không bàn đến trường hợp yếu sinh lí hay phì đại tuyến tiền liệt. Giả sử Liễu Hạ Huệ có một mục tiêu kiên định là phải làm chính nhân quân tử, phải để tên tuổi truyền đến muôn đời sau, phải làm thánh nhân bằng được mới chịu, thì dù là Tây Thi, Thúy Kiều hay Angelia Jolie chăng nữa cũng có thể &#8220;tọa hoài bất loạn&#8221;. Nhưng việc đó là việc không dễ dàng gì.</p>
<p>Ít ra ta cũng có thể kết luận, trường hợp ông Liễu Hạ Huệ là &#8220;có điều kiện&#8221; để làm chính nhân quân tử, chứ không phải ông đã làm việc gì vĩ đại lắm.</p>
<p>PS: Theo sách ghi chép thì khi đó không có người khác, chỉ có Liễu Hạ Huệ và người đàn bà đó, vậy tại sao chuyện lại lan truyền rộng rãi thế?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/suy-nghi-ve-dien-tich-toa-hoai-bat-loan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tây Du thần tiên phổ</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-than-tien-pho/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-than-tien-pho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Thừa Ân]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Du Kí]]></category>
		<category><![CDATA[Tôn Ngộ Không]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Như ngày trước, tôi đã kể đôi câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Kí, lại có thêm một bài bàn riêng về yêu quái, nay gặp lúc thư nhàn, đọc lại những thần tích của Tàu, mà đem ra đây, thêm nốt bài nữa về Tây Du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Như ngày trước, tôi đã kể đôi câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Kí, lại có thêm một bài bàn riêng về yêu quái, nay gặp lúc thư nhàn, đọc lại những thần tích của Tàu, mà đem ra đây, thêm nốt bài nữa về Tây Du cho đủ bộ, bàn về thần tiên là hợp hơn cả.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/四菩萨.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1770" title="四菩萨" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/四菩萨-1024x358.jpg" alt="" width="600" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Điểm danh thần tiên:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Về đại để, thần tiên trong Tây Du Kí chia làm 03 (ba) khu vực rõ ràng: 1. Tây Thiên, gồm Phật tổ, các Bồ tát, La Hán&#8230;; 2. Hệ thống thiên đình, gồm Ngọc đế, Vương mẫu, Thác Tháp Thiên Vương, Na Tra, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú, Tứ Đại Thiên Vương&#8230;; 3. Các vị chân nhân đắc đạo nhưng chưa thuộc biên chế bên nào, như Tu Bồ Đề, Chấn Nguyên đại tiên, Tì Lam Bà Bồ Tát&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lai lịch cụ thể một số nhân vật:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ngọc đế:</strong> Danh hiệu rất dài và buồn: Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Tự nhiên Diệu hữu Di la Chí chân Ngọc hoàng Đại đế &#8211; Hạo thiên Kim khuyết Chí tôn Thượng đế. Theo ghi chép, tên thật là Hạo Thiên, có cậu ruột là Khương Tử Nha, một cháu họ ngoại tên là Dương Tiễn (tức Nhị Lang Thần), vợ là Tây vương mẫu, có 7 con gái gọi chung là &#8220;thất tiên nữ&#8221;, lại nghe đâu có 10 con trai là 10 thái dương thần, sau bị bắn rụng mất 9. Giang hồ đồn rằng ngày xưa Hạo Thiên từng là một tiểu đồng của Hồng Quân lão tổ, không hiểu sao một ngày đẹp trời lão tổ biến mất, vậy là leo lên ghế Ngọc đế. Lại có người xác nhận Hạo Thiên sinh ngày 25 tháng Chạp (tuy nhiên có thuyết cho là ngày 9 tháng Giêng), nên nghi ngờ cái tên Hạo Thiên thực chất đọc chệch từ tên Hô-xê, là cách đọc Latin của Joseph, tên cha của Jesus. Nay xét thấy ngày sinh cũng rất trùng khớp (thay lịch âm bằng lịch dương là ngày Noel), nên đoán rằng Hạo Thiên chính là Jesus!</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy Hạo Thiên ở ngôi 10 kiếp, chưởng quản tam giới, nhưng thực cũng chẳng có công cán gì lắm, mà tai tiếng thì nhiều, điển hình như cách xử lí trong vấn đề Ngộ Không là rất không thỏa đáng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; hay quận Phượng Tiên ba năm gặp hạn cũng là do Hạo Thiên quá lạm quyền.</p>
<p style="text-align: justify;">Ở Trung Quốc, nhiều diễn viên từng vào vai Ngọc hoàng đại đế, tuy nhiên ở Việt Nam thì chủ yếu là diễn viên Quốc Khánh.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phật Tổ:</strong> không nghi ngờ gì, Phật Tổ là tôn giả Thích Ca Mâu Ni, vốn là hoàng tử Tất Đạt Đa bên Ấn Độ, sau chán cảnh vương giả liền bỏ nhà ra đi và thành lập giáo phái của riêng mình, có năng lực quản lí, có khả năng diễn thuyết trước đám đông, lại là người hiểu biết rộng, nên được nhiều nơi rất coi trọng. Điển hình là trong vụ Ngộ Không, Phật Tổ xử lí dứt điểm, nhanh gọn, không kéo dài vụ việc gây lãng phí.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nhị Lang Thần:</strong> tên thật là Dương Tiễn, tước hiệu đầy đủ là Chiêu Tuệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, cháu ngoại gọi Ngọc đế là bác, nhưng vì bất hòa nên đã ra ở riêng, thường trú tại Quán Giang Khẩu. Gọi là &#8220;nhị lang&#8221; vì vốn là con trai thứ của Dao Cơ. Dao Cơ trốn xuống trần gian lấy người phàm sinh được ba người con, bị triều đình quy kết là thành phần hủ hóa nên bị bắt nhốt trong núi. Con cả Dương Giao chết trên đường đi trốn, con thứ là Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, con gái út là Dương Thiền được phong làm Tam thánh mẫu (tuy nhiên nghe đâu sau này cũng bị quy là thành phần hủ hóa).</p>
<p style="text-align: justify;">Nhị Lang là người thích sưu tầm vũ khí và yêu động vật, có một cây thương ba đầu, một kiếm trảm yêu, một khóa bắt yêu, một bộ cung tên, một rìu phá núi; trong nhà nuôi giống chó quý Hạo Thiên Khuyển, lại nuôi thêm chim cảnh Phác Thiên Ưng. Thường ngày kết giao với nhiều nhân sĩ giang hồ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cán bộ địa phương và tạp binh:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dưới trướng bộ trưởng quốc phòng Thác Tháp Lí Thiên Vương có nhiều tướng nghe tên rất oai phong như Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quân, Cự Linh Thần&#8230; nhưng chưa thấy đánh thắng trận bao giờ. May ra có Nhị thập bát tú là khá hơn cả, ít ra cũng từng cùng Ngộ Không bắt yêu quái, điển hình nhất là Tứ mộc cầm tinh trong Nhị thập bát tú từng đi bắt ba con tê ngưu quái. Tuy nhiên trong Tứ mộc cầm tinh, có Khuê Mộc Lang cũng từng xuống hạ giới dựng cờ làm yêu, lại lăng nhăng với công chúa Bách Hoa Tu. May vì là người dưới trướng của tướng họ Lí nên sau này bình an vô sự, không bị bãi chức. Thời nào cũng thế, có tí quan hệ đều được ưu tiên, âu nó cũng là cái liễn!</p>
<p style="text-align: justify;">Trách nhiệm làm sổ sách thường thuộc về Thập điện Diêm la, cũng chẳng rõ là biên chế bên Tây thiên hay thuộc Thiên đình, nhưng vẫn thấy báo cáo lên thiên đình đều đặn như Tứ hải long vương, vì vậy coi là biên chế thiên đình. Trong vụ án Ngộ Không, Thập điện Diêm la cũng từng làm mất sổ sách, hư hỏng dữ liệu gây thất thoát rất nghiêm trọng, tuy nhiên vì cái ghế nóng không ai ngồi nên 10 vị ấy vẫn yên vị, không phải thuyên chuyển đi đâu cả! Tứ hải long vương chẳng khá hơn, mà chuyện nhà cửa thì lại càng quá lắm! Các vị Long vương lúc nào cũng có cái dớp về đường tử tôn thê tài, lúc thì thái tử trốn đi, lúc thì công chúa thông đồng với những ai những ai, lúc thì thằng con rể mất nết&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Khổ nhất có lẽ là cán bộ sở nhà đất các địa phương, còn gọi là Thổ Địa, tuy cũng là phúc thần một phương đấy, nhưng ai gặp hắn cũng đe, mà ai đe hắn cũng chịu. Gọi là cán bộ chứ việc khổ sai gì cũng phải làm cả, trông coi đất đai một vùng, giải đáp mọi thắc mắc của Tôn Ngộ Không, thỉnh thoảng phải dâng cơm chay cho thầy trò Đường Tăng, lắm khi bị yêu quái đè nén mà chẳng dám kêu.</p>
<p style="text-align: justify;">Về phía Tây thiên, cán bộ cấp dưới tương đối năng nổ, mạnh dạn, không ngại va chạm, thường xuyên xuống cơ sở đi sâu đi sát, điển hình như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát&#8230; Tuy nhiên cũng giống như cán bộ thiên đình, không ít lần phía cán bộ Tây thiên buông lỏng quản lí động vật nuôi nhốt, gây thiệt hại cho địa phương, mà điển hình như con sư tử của Văn Thù Bồ Tát, con voi của Phổ Hiền Bồ Tát cùng con đại bàng đã ra tay tàn sát toàn bộ dân chúng thành Sư Đà, con cá vàng của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng xuống Thông Thiên Hà xưng làm đại vương. Tuy nhiên, như đã biết, không ai bị kỉ luật trong những vụ việc này!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vài bài học kinh nghiệm:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Các tổ chức chính trị cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu, bài trừ biểu hiện tiêu cực của cán bộ Đảng viên.</strong> Quân đội thiên đình lâu ngày không được rèn luyện, nên dễ dàng bị Tôn Ngộ Không đánh bại. Sau đó thiên đình đã rút ra bài học sâu sắc, củng cố tinh thần quân đội, hiện đại hóa khí tài (bằng chứng là ngày càng có nhiều vũ khí bị yêu quái ăn cắp đem xuống trần gian), nâng cao sức chiến đấu. Ví dụ như Na Tra thái tử ngày xưa đánh hòa với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không đánh hòa với Ngưu Ma Vương; sau này Ngộ Không vẫn đánh hòa với Ngưu Ma Vương, nhưng Na Tra thì đánh thắng.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần quốc tế.</strong> Trong vụ việc Tôn Ngộ Không, nếu không có sự đóng góp của Nhị Lang Thần, không có sự giúp đỡ của Phật tổ thì thiên đình không thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Kiên quyết bài trừ tệ nạn quan liêu, nhóm lợi ích và biểu hiên thiếu tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ cấp cao.</strong> Ngọc hoàng là điển hình về quan liêu, lúng túng trong khâu giải quyết nhiều vấn đề. Thiên đình cũng xuất hiện hiện tượng các nhóm lợi ích, có biểu hiện bao che, như vụ việc Khuê Mộc Lang xuống trần gian lấy công chúa nước Bảo Tượng, rất lâu sau mới bị phanh phui, và không được xử lí nghiêm minh. Có lẽ vì thế mà những chuyện như tiên nữ tư phàm xuất hiện không phải là hiếm. Nhiều cán bộ có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thường xuyên để xổng động vật nuôi nhốt gây nhiều hậu quả. Những điều này làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của thiên đình, gây mất lòng tin trong nhân dân (ví dụ như quận Phượng Tiên).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Thường xuyên thực hiện đưa cán bộ về cơ sở, sâu sát tình hình người dân,  giải quyết khúc mắc trong dân.</strong> Điều này bên Tây thiên làm rất tốt, điển hình là Đường Tăng, vốn là Kim Thiền Tử hóa thân xuống phàm trần để tu luyện, vừa nắm bắt tình hình người dân, vừa nâng cao năng lực, trí tuệ của cán bộ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-than-tien-pho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lại nói về &#8220;cầm tinh&#8221;</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/lai-noi-ve-cam-tinh/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/lai-noi-ve-cam-tinh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[nhị thập bát tú]]></category>
		<category><![CDATA[thiên văn]]></category>
		<category><![CDATA[văn hóa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Từ &#8220;cầm tinh&#8221; tương đối quen thuộc đối với người Việt Nam, khi kể về tuổi, người Việt cho rằng sinh năm nào thì cầm tinh con đó, sinh năm Tí thì cầm tinh con chuột, sinh năm Sửu thì cầm tinh con trâu&#8230; Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Từ &#8220;cầm tinh&#8221; tương đối quen thuộc đối với người Việt Nam, khi kể về tuổi, người Việt cho rằng sinh năm nào thì cầm tinh con đó, sinh năm Tí thì cầm tinh con chuột, sinh năm Sửu thì cầm tinh con trâu&#8230; Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của từ &#8220;cầm tinh&#8221; lại không phải như thế.</p>
<p>Trước hết, cần làm rõ về mặt nghĩa đen của &#8220;cầm tinh&#8221;禽星, &#8220;cầm tinh&#8221; là chỉ ngôi sao (tinh) có đại diện là một loài động vật (cầm). Trong khi đó, Tí, Sửu, Dần, Mão&#8230; thì không phải sao, mà là &#8220;địa chi&#8221;地支, có tất cả 12 địa chi như chúng ta đã biết. Vì vậy, việc gắn &#8220;địa chi&#8221; với &#8220;cầm tinh&#8221; thực ra là một sự nhầm lẫn.</p>
<p>Vậy &#8220;cầm tinh&#8221; là để chỉ những ngôi sao nào? &#8220;Cầm tinh&#8221;, nói cách khác, chính là nhị thập bát tú二十八宿. Thiên văn học Trung Hoa xưa chia bầu trời làm 4 hướng, mỗi hướng có một chòm sao, bao gồm Thanh Long (đông), Bạch Hổ (tây), Chu Tước (nam), Huyền Vũ (bắc). Mỗi một chòm sao lại bao gồm 7 ngôi lẻ (thực chất là những chòm sao nhỏ), tổng cộng lại là 28 ngôi, gọi là nhị thập bát tú. Người xưa đặt tên cho 28 ngôi đó dựa vào vị trí của chúng ở chòm sao chính, nói cách khác, tên của 28 ngôi sao là những bộ phận của tứ tượng Thanh Long (rồng xanh), Bạch Hổ (hổ trắng), Chu Tước (chim sẻ đỏ), Huyền Vũ (vũ đen &#8211; &#8220;vũ&#8221; là rùa lai rắn trong truyền thuyết), có vài trường hợp dựa theo hình dáng sao. Huyền Vũ thì được tượng trưng cho căn nhà, nên các sao trong chòm Huyền Vũ được đặt tên theo những đồ vật hoặc gia súc trong nhà. Chu Tước cũng gần tương tự. Mỗi một ngôi sao lại được hình tượng hóa thành một loài vật khác nhau, vì vậy mà gọi là &#8220;cầm tinh&#8221;.</p>
<p>Tên của &#8220;cầm tinh&#8221; gồm 3 chữ, chữ thứ nhất là tên chính, ví dụ như Giác, nó cũng thể hiện vị trí của sao, ví dụ &#8220;Giác&#8221; nghĩa là sừng &#8211; sao đó ở vị trí sừng con rồng (Thanh Long), chứ thứ hai là thuộc tính, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt), chữ cuối là tên loài vật tượng trưng. Ví dụ &#8220;Giác mộc giao&#8221; là thuộc tính mộc, con vật tượng trưng là &#8220;giao&#8221;, tức thuồng luồng. Cụ thể như sau (thứ tự lần lượt là tên sao &#8211; vị trí &#8211; con vật tượng trưng)[1]:</p>
<p><strong>Thanh Long青龙 (phương đông, màu xanh, thuộc mộc):</strong></p>
<div id="attachment_1755" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/0d968f23db84ab74ad34deae.jpg"><img class=" wp-image-1755" title="Thanh long" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/0d968f23db84ab74ad34deae.jpg" alt="" width="614" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">Thanh Long</p></div>
<p>Giác mộc giao角木蛟 &#8211; sừng &#8211; thuồng luồng<br />
Cang kim long亢金龙 &#8211; cổ &#8211; rồng<br />
Đê thổ lạc氐土貉 &#8211; dưới bụng &#8211; con lửng<br />
Phòng nhật thố 房日兔 &#8211; ổ bụng &#8211; thỏ<br />
Tâm nguyệt hồ心月狐 &#8211; tim &#8211; cáo<br />
Vĩ hỏa hổ尾火虎 &#8211; đuôi &#8211; cọp<br />
Cơ thủy báo箕水豹 &#8211; chóp đuôi &#8211; báo</p>
<p><strong>Huyền Vũ玄武 (phương bắc, màu đen, thuộc thủy):</strong></p>
<div id="attachment_1754" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/91138622525506c3d7cae2a8.jpg"><img class=" wp-image-1754" title="Huyền vũ" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/91138622525506c3d7cae2a8.jpg" alt="" width="614" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Huyền Vũ</p></div>
<p>Đẩu mộc giải斗木獬 &#8211; cái đấu &#8211; giải trãi[2]<br />
Ngưu kim ngưu牛金牛 &#8211; con bò &#8211; con bò<br />
Nữ thổ bức女土蝠 &#8211; cô gái &#8211; con dơi<br />
Hư nhật thử虚日鼠 &#8211; khoảng trống &#8211; con chuột<br />
Nguy nguyệt yến危月燕 &#8211; mái nhà &#8211; chim én<br />
Thất hỏa trư室火猪 &#8211; căn phòng &#8211; lợn<br />
Bích thủy dữ壁水貐 &#8211; bức tường &#8211; á dữ (một ác thú trong truyền thuyết)</p>
<p><strong>Bạch Hổ白虎 (phương tây, màu trắng, thuộc kim):</strong></p>
<div id="attachment_1756" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/3792cb398a5c30c33a87cea9.jpg"><img class=" wp-image-1756 " title="Bạch Hổ" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/3792cb398a5c30c33a87cea9.jpg" alt="" width="614" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Bạch Hổ</p></div>
<p>Khuê mộc lang奎木狼 &#8211; chân &#8211; chó sói<br />
Lâu kim cẩu娄金狗 &#8211; xương &#8211; chó<br />
Vị thổ trĩ胃土雉 &#8211; dạ dày &#8211; chim trĩ[3]<br />
Mão nhật kê昴日鸡 &#8211; lông bờm &#8211; gà<br />
Tất nguyệt ô毕月乌 &#8211; tấm lưới &#8211; quạ<br />
Chủy hỏa hầu觜火猴 &#8211; mồm &#8211; khỉ<br />
Sâm thủy viên参水猿 &#8211; ba ngôi sao &#8211; vượn</p>
<p><strong>Chu Tước朱雀 (phương nam, màu đỏ, thuộc hỏa):</strong></p>
<div id="attachment_1757" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/8367d1fcfc4a80b2b901a0ab.jpg"><img class=" wp-image-1757 " title="Chu Tước" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/04/8367d1fcfc4a80b2b901a0ab.jpg" alt="" width="614" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Chu Tước</p></div>
<p>Tỉnh mộc hãn井木犴 &#8211; giếng nước &#8211; nai<br />
Quỷ kim dương鬼金羊 &#8211; con quỷ &#8211; dê<br />
Liễu thổ chương柳土獐 &#8211; cây liễu &#8211; con cheo<br />
Tinh nhật mã星日马 &#8211; ngôi sao &#8211; ngựa<br />
Trương nguyệt lộc张月鹿 &#8211; tấm lưới căng ra &#8211; hươu<br />
Dực hỏa xà翼火蛇 &#8211; đôi cánh &#8211; rắn<br />
Chẩn thủy dẫn轸水蚓 &#8211; gầm xe &#8211; con giun</p>
<p>Vậy &#8220;cầm tinh&#8221; có liên quan đến mệnh lí không? Thưa là có, mỗi người cũng đều &#8220;cầm tinh&#8221; một con trong số 28 con này, tùy vào ngày sinh mà xem mình thuộc cầm tinh gì. Cách xem cầm tinh và luận giải cầm tinh khá dài dòng, xin không trình bày ở đây nữa.</p>
<p>[1]: về nguồn gốc tên gọi của nhị thập bát tú còn nhiều ý kiến khác nhau, bài này chỉ là một ý kiến.</p>
<p>[2]: giải trãi獬豸 là loài thú có sừng trong sách cổ.</p>
<p>[3]: Có nơi ghi là &#8220;Vị thổ trệ&#8221;胃土彘 &#8211; trệ là con lợn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/lai-noi-ve-cam-tinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tống Giang vs. Lưu Bị</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tong-giang-vs-luu-bi/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tong-giang-vs-luu-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[Lưu Bị]]></category>
		<category><![CDATA[Tam quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thủy Hử]]></category>
		<category><![CDATA[Tống Giang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Tống Giang là đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, Lưu Bị là nhân vật sớm hơn, Hán Chiêu Liệt Đế nước Tây Thục thời Tam Quốc. Hai nhân vật này được La Quán Trung và Thi Nại Am thay nhau PR rất ác trên truyền thông. Tuy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tống Giang là đầu lĩnh Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử, Lưu Bị là nhân vật sớm hơn, Hán Chiêu Liệt Đế nước Tây Thục thời Tam Quốc. Hai nhân vật này được La Quán Trung và Thi Nại Am thay nhau PR rất ác trên truyền thông. Tuy đã quen thuộc, nhưng hai nhân vật này cũng có nhiều điều đáng bàn, thiết nghĩ cũng cần loại bỏ định kiến về họ, nên mạn phép viết ra đây vài điều gọi là tâm đắc khi đọc sách.</p>
<p><strong>Anh hùng Lưu Bị</strong></p>
<div id="attachment_1766" class="wp-caption alignnone" style="width: 700px"><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/03/三让徐州.jpg"><img class="size-full wp-image-1766" title="三让徐州" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/03/三让徐州.jpg" alt="" width="690" height="492" /></a><p class="wp-caption-text">Ba lần nhường Từ Châu</p></div>
<p>Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, hành động được Lưu Bị làm nhiều nhất có lẽ là&#8230; khóc. Gặp Quan Trương &#8211; khóc. Gặp Thủy Kính &#8211; khóc. Gặp Gia Cát &#8211; khóc. Gặp Lỗ Túc &#8211; khóc. Gặp vua Hán &#8211; khóc. Gặp đâu khóc đó. Nhiều người cho rằng như vậy là bạc nhược, kém cỏi. Ngược lại, Tào Tháo cười suốt ngày. Tuy nhiên, thứ nhất, &#8220;khóc&#8221; là do La Quán Trung &#8220;khóc&#8221; hộ; thứ hai, không phải cứ cười mới là anh hùng.</p>
<p>Lưu Bị là một người bán giày dệt chiếu, chẳng biết có phải dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương thật hay không, nhưng dù sao cũng có học hành, lại biết chút võ vẽ chứ không phải không, vậy chắc cũng không phải loại tầm thường. Riêng cái việc nhân lúc thiên hạ đại loạn mà dấy binh khởi nghiệp đã không phải việc của kẻ tầm thường làm được, bảo Lưu Bị không anh hùng là không phải.</p>
<p>Lưu Bị khởi nghiệp tới hơn năm mươi tuổi mà chẳng đánh thắng nổi trận nào, bỏ chạy sang Đông Ngô cầu viện, sau đó nhờ Chu Du chỉ huy thắng lợi chiến dịch Xích Bích lịch sử lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, mà Lưu Bị cũng có chút đất đai, lại có thời gian chỉnh đốn quân đội vì không bị Tào Tháo đuổi nưa. Nghe chừng thì thảm bại, nhưng nếu không phải Lưu Bị mà là Viên Thiệu, Viên Thuật chẳng hạn, thì liệu có chịu nổi &#8220;cú shock&#8221; đó không? Một người đến năm mươi tuổi vẫn trắng tay, mà kiên trì không từ bỏ, nói người đó không phải anh hùng thì thật lạ.</p>
<p>Lưu Bị được người khác đánh giá là anh hùng, chứ không phải chỉ trên blog này mới gọi Lưu Bị là anh hùng. Tào Tháo gặp Lưu Bị uống rượu luận anh hùng, đã từng nói rằng (lúc đó Lưu Bị thân cô thế cô, tướng chỉ có Quan Trương, quân không có mống nào): &#8220;Anh hùng thiên hạ ngày nay, chỉ có Tháo và sứ quân mà thôi.&#8221; Lưu Bị giật mình đánh rơi cả đũa, không phải vì sợ, mà vì quá bất ngờ. Mình đã giấu mình kĩ thế, hàng ngày chỉ trồng rau cắt cỏ, mà tay Tào Tháo vẫn nhìn ra &#8220;dã tâm&#8221; tranh đoạt thiên hạ, làm sao không giật mình được.</p>
<p><strong>Anh hùng Tống Giang</strong></p>
<p>Tống Giang, anh là ai? Vốn làm một chức áp ti quèn, rồi lỡ tay giết Diêm Tích Kiều mà bỏ nhà chạy trốn, rồi làm thơ phản bị bắt, kết án tử hình, suýt thì mất cái đội nón, may nhờ bọn Tiều Cái, Lí Quì đến cứu. Chẳng ngờ cuối cùng là &#8220;lạc thảo&#8221; (làm cướp). Sau khi Tiều Cái mất, nhờ quan hệ tốt mà được đôn lên làm đầu lĩnh.</p>
<p>Tống Giang, võ không có (kém Lưu Bị khoản này), mưu mẹo không thể so với Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, nhưng tại sao lại được các hảo hán ủng hộ đến vậy? Lí do đơn giản là: Tống Giang là anh hùng.</p>
<p>Thứ nhất, Tống Giang là người có tấm lòng rộng lượng, thời còn làm áp ti, dù lương nhà nước ba cọc ba đồng nhưng vẫn dốc gia sản giúp đỡ người khác, dù đi làm quan nhưng quan hệ với giới giang hồ đâm chém cũng rất tốt.</p>
<p>Thứ hai, Tống Giang dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn có phong thái lãnh đạo. Dù là trên đường đi lưu đày, nhưng đám Trương Hoành, Trương Thuận, Mục Xuân, Mục Hoằng, Quách Thịnh, Lã Phương&#8230; cứ nhìn thấy Tống Giang là bái rạp gọi bằng bác xưng em hết. Sức hiệu triệu của Tống Giang là cực lớn, lớn hơn Tiều Cái rất nhiều. Kể ra, những người lên Lương Sơn theo Tiều Cái chỉ có ba anh em họ Nguyễn, Công Tôn Thắng, Ngô Dụng, Bạch Thắng; sau này Lâm Xung giết Vương Luân đưa Tiều Cái lên làm đầu lĩnh nữa. Số còn lại, tất tần tật đều lên Lương Sơn vì nghe nói có Tống Giang trên đó.</p>
<p>Thứ ba, có gan. Đầu tiên tất nhiên là có gan làm phản. Thứ nữa là có gan đánh trận. Nói thì đơn giản, nhưng thực sự rất là vấn đề. Có người nói Tống Giang đâu phải đánh đấm gì, chỉ ra trước trận hò hét, nhưng thử nghĩ một tay quan văn mà trận nào cũng hăng hái bôn ba, võ không bằng Lâm Xung, mưu kém xa Ngô Dụng, mà nói một câu ai cũng phải nghe, thử xem có mấy người làm được?</p>
<p><strong>Anh hùng tương tích</strong></p>
<p>Người ta có câu &#8220;anh hùng tương tích&#8221;, tức là anh hùng thì hiểu lòng nhau, quý mến nhau. Lưu Bị võ kém Quan Trương, mưu thua Gia Cát. Tống Giang võ kém Lâm Xung, mưu thua Ngô Dụng. Vậy tại sao những người giỏi võ, giỏi mưu hơn lại cam chịu ở dưới trướng họ? Bởi vì anh hùng không phải chỉ là biết võ biết mưu. Anh hùng là ở cốt cách, khí phách, ý chí. Những võ tướng tài giỏi, những hảo hán Lương Sơn đâu có đời nào lại chịu nghe một kẻ nhu nhược chỉ huy? Đừng nói toàn là những tay hảo hán, mà ngay cả người bình thường, gặp kẻ nhu nhược đớn hèn chỉ huy, phỏng có ai chịu tuân theo mệnh lệnh?</p>
<p>Cốt cách anh hùng đấy, nói thì trừu tượng, nhưng nó cũng có những biểu hiện rất cụ thể mà cả ở Lưu Bị và Tống Giang đều thấy rõ, đó là không ngại khó, không ngại khổ, không sợ nguy hiểm; gặp nghịch cảnh vẫn hiên ngang, gặp cường địch vẫn bình thản. Đó là những tính cách mà tất cả đàn ông trên đời đều phải học tập.</p>
<p><strong>Định kiến</strong></p>
<p>Có nhiều người ghét Tống Giang vì lí do là nhận chiêu an của triều đình. Vậy ta thử phân tích xem nếu không chiêu an thì sẽ ra sao.</p>
<p>Nếu không chịu nhận chiêu an, thì Lương Sơn vẫn còn &#8211; đồng ý. Nhưng còn đến bao giờ và còn để làm gì? Nếu muốn làm việc lớn hơn như thay đổi triều đại, thì Lương Sơn phải liên kết với các thế lực khác, mạnh nhất có lẽ là Phương Lạp. Nhưng điều đó không đơn giản, Phương Lạp là kẻ kiêu hùng, không phải mấy tay hảo hán nhỏ lẻ trên giang hồ. Hơn nữa, cho dù giải quyết xong các nhóm khác cũng chưa chắc đã lập được triều đình riêng. Quân Lương Sơn chỉ mạnh khi ở Lương Sơn, lợi dụng địa hình địa vật để phòng thủ tấn công. Còn ra khỏi Lương Sơn thì chưa biết sẽ ra sao.</p>
<p>Cho dù có lập được triều đình đi nữa, thì rồi triều đình đó sẽ ra sao? Dù nói gì thì nói, Lương Sơn Bạc vẫn là &#8220;đầu trộm đuôi cướp&#8221;, tập hợp dân giang hồ tứ chiếng, không chịu bị ràng buộc vào quan tước, ghét đám quan quân như ghét rắn rết. Tự nhiên bây giờ bắt họ làm quan, họ có làm không?</p>
<p>Lương Sơn oai hùng, nhưng thực ra là không có chỗ dung thân. Nếu không nhận chiêu an, thì họ mãi mãi là phường thảo khấu, chiếm giữ một Lương Sơn bé tí, cả đời không có lối thoát. Vì vậy, nhận chiêu an không phải việc gì sai lầm, mà là Tống Giang suy nghĩ trên cơ sở có tương lai cho anh em.</p>
<p>Sai lầm của Tống Giang là có, nhưng không phải ở việc chiêu an. Sai lầm là sau khi chiêu an xong không biết phải làm gì. Ông đi đánh Phương Lạp, ok, nhưng thói đời hết chim thì cất cung, hết thỏ thì giết chó săn, Tống Giang không hiểu cái đạo lí đó (vì làm quan bé quá nên ít trải nghiệm). Đáng ra ông đứng giữa Phương Lạp và triều đình thì ông phải rất có lợi, bên nào mạnh hơn thì ông ngả theo bên đó và đòi tiền bên kia. Đừng nói chuyện &#8220;chính nghĩa&#8221; gì ở đây, vì Tống Giang cũng lừa nhiều người lên Lương Sơn lắm rồi. &#8220;Chính nghĩa&#8221; là đảm bảo cho anh em một con đường sống. Tống Giang trong lúc nông nổi đã không làm được. Âu cũng là cái vận hạn của Lương Sơn.</p>
<p>Còn nước Thục, mất nước một phần do Lưu Bị thua trận (về già hay bảo thủ). Nhưng ai chả có lúc thua trận. Tào Tháo thua trận Xích Bích chẳng nặng nề hơn Lưu Bị thua trận Di Lăng. Vấn đề ở chỗ, Tào Tháo lúc đó còn khỏe mạnh, còn có cơ hội sửa chữa khuyết điểm, còn Lưu Bị đã già yếu, thua trận xong chẳng bao lâu thì qua đời. Nói khí số nhà Hán hết là vậy. Không cần phải đổ lỗi hết cho Lưu Bị.</p>
<p><strong>Kết luận</strong></p>
<p>Xưa nay chớ đem thành bại luận anh hùng, kẻ dám nghĩ dám làm, không sợ gian khó, không sợ hiểm nguy, ý chí kiên định, thì đều là anh hùng. Tích anh hùng xưa nay đều nhiều cả, đều để lại cho hậu thế nhiều bài học cả, nhớ mà ghi lấy đặng tự răn mình. Còn chuyện công danh thành bại, tựa hồ mây khói qua trước mắt, tan biến lúc nào chẳng hay, không cần bận lòng làm chi.</p>
<p><em>Cổ kim đa thiểu sự</em><br />
<em>Đô phó tiếu đàm trung.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tong-giang-vs-luu-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tây Du Kí yêu quái phiếm đàm</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-ki-yeu-quai-phiem-dam/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-ki-yeu-quai-phiem-dam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Thừa Ân]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Du Kí]]></category>
		<category><![CDATA[Tôn Ngộ Không]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Hôm trước có viết bài Tây Du loạn điểm nói về bốn thầy trò, tự cho rằng như thế là thiệt thòi cho anh em yêu quái, nay xin điểm qua vài nét về yêu quái trong Tây Du Kí, coi như có trước có sau, mà sau này có [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm trước có viết bài Tây Du loạn điểm nói về bốn thầy trò, tự cho rằng như thế là thiệt thòi cho anh em yêu quái, nay xin điểm qua vài nét về yêu quái trong Tây Du Kí, coi như có trước có sau, mà sau này có thời gian cũng xin thử bàn về thần tiên trong truyện xem sao. Trước mắt cứ kể chuyện yêu quái cái đã&#8230;</p>
<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/02/琴瑟友之.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1764" title="琴瑟友之" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/02/琴瑟友之-1024x606.jpg" alt="" width="600" height="355" /></a></p>
<p><strong>Vài đặc điểm của yêu quái</strong></p>
<p>Gốc gác của yêu quái thì có nhiều nguồn. Nhìn chung là có thể phân ra vài loại sau: 1/ Động thực vật dưới hạ giới tu luyện lâu năm mà thành, ví như Ngưu Ma Vương, các loại hồ li tinh, nhện tinh, bọ cạp tinh, lục nhĩ di hầu&#8230;; 2/ Trên thiên đình hoặc Tây Thiên trốn xuống, loại này thì nhiều vô kể, nào là Linh Cảm đại vương (cá chép trong ao của Bồ Tát), nào là Thanh ngưu quái (con trâu của Thái Thượng Lão Quân), nào là Kim Giác Ngân Giác, Thanh mao sư, Hoàng bào quái&#8230; 3/ Vật vô tri biến thành yêu quái không rõ nguyên nhân, như Bạch Cốt Tinh vốn là bộ xương trắng; 4/ Không rõ nguồn gốc, như Bà La Sát; 5/ Đẻ ra đã là yêu quái, như Hồng Hài Nhi.</p>
<p>Về cách thức hoạt động thì xem chừng khá đơn điệu, lên núi tìm động, tập hợp tiểu yêu, dựng cờ lập trại, thế là bá đạo một vùng. Bá đạo hơn cả có lẽ là ba con quái vật ở Sư Đà Lĩnh, đã chiếm núi còn làm cỏ cả thành Sư Đà. Nhưng có tổ chức hơn cả vẫn là gia đình nhà Ngưu Ma Vương, cho dù gia đình này thường xuyên lục đục. Cũng có số ít yêu quái thuộc loại độc hành như Bạch Cốt Tinh.</p>
<p>Về lương thực thực phẩm: phần đông là ăn thịt, đặc biệt là thịt người. Món ăn mơ ước luôn luôn là thịt Đường Tăng. Không biết tên giời đánh nào tuyên truyền rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão, mà yêu quái từ Đại Đường tới Tây Trúc đều có thông tin. Một số ít không ăn thịt, mà cũng không thấy nói là ăn gì, như gia đình Ngưu Ma Vương chẳng hạn.</p>
<p><strong>Đại gia chống lưng, xưng hùng xưng bá</strong></p>
<p>Loại yêu quái sống thoải mái nhất tất nhiên là những tay trốn từ thiên đình hoặc Tây Thiên xuống. Loại này xem ra chưa có con nào bị giết cả. Ví dụ một con như Thanh ngưu quái, vốn là con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân, ăn trộm bảo bối trốn xuống trần gian. Chiếc vòng nó ăn trộm được đó quá lợi hại, thu được hết binh khí lẫn nước, lửa, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Cửu Diệu Tinh Quân đều phải bó tay. Cuối cùng phát hiện ra là trâu của Lão Quân, chẳng làm gì được, lại để lão già dắt về. Có vô khối lần Tôn Ngộ Không định giơ gậy đánh chết yêu quái thì bỗng có một lão già nào đấy nhảy xuống hô to &#8220;Xin đại thánh dừng tay!&#8221; và thế là yêu quái đủng đỉnh lên trời.</p>
<p>Nhìn lại cái đám yêu quái thân cô thế cô, như bọ cạp tinh, bạch cốt tinh, quả là đau khổ. Bảy con nhện còn có phúc, tuy xuất thân chẳng ra gì nhưng được cái là có bầy có đàn, có chút nhan sắc, được Tì Lam Bà Bồ Tát mang về làm ô sin, kể ra tuy mất tự do nhưng không đến nỗi nào. Con bọ cạp bị Mão Nhật Tinh Quan đánh chết, Bạch Cốt Tinh bị Tôn Ngộ Không đánh chết, chẳng thấy ai đến xin xỏ cứu giúp. Ai bảo mày không có đại gia?</p>
<p><strong>Gian nan miếng thịt Đường Tăng</strong></p>
<p>Suốt chặng đường dài, bao nhiêu yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, mà chưa kẻ nào thỏa nguyện. Trên con đường gian nan ấy, không biết bao nhiêu anh em yêu quái đã ngã xuống, chỉ vì một lí tưởng ăn thịt Đường Tăng. Nhân đây thử nói qua vài nguyên nhân thất bại, đặng các anh em yêu quái sau này nhớ lấy làm bài học kinh nghiệm, tiếp tục sự nghiệp ăn thịt.</p>
<p>1. Quá cầu kì, bệnh hình thức rất nặng</p>
<p>Yêu quái nào bắt được Đường Tăng cũng đòi phải rửa sạch sẽ, chuẩn bị nồi niêu, có chú còn nhất quyết đòi phải bỏ đói mấy ngày để Đường Tăng sạch ruột, ăn cho ngon. Một miếng thịt Đường Tăng là đủ trường sinh bất lão, thế mà còn vẽ chuyện rườm rà, chừng đó thời gian đủ để Tôn Ngộ Không mời cả thiên đình xuống giải vây rồi.</p>
<p>2. Kém quyết liệt, luôn do dự</p>
<p>Bắt được thì nên ăn thịt ngay, lại còn lo sợ lỡ Tôn Ngộ Không đến thì không đối phó được, thế là lại trói để đấy, đợi giải quyết xong hết các đồ đệ của Đường Tăng rồi ăn thịt cho yên tâm. Tinh thần kém quyết liệt như thế, thử hỏi làm sao ăn được?</p>
<p>Cá biệt có trường hợp ở núi Báo Đầu, còn bày ra cái trò dùng đầu người giả, nói dối Tôn Ngộ Không là Đường Tăng đã chết, để con khỉ bỏ đi. Thật là một chiêu trò nhảm nhí hết sức, tay tiên phong nghĩ ra trò đó đáng bị ném vào nồi đầu tiên. Phải biết thế nào là mắt lửa ngươi vàng chứ. Tóm lại đã bắt được nên ăn luôn.</p>
<p>3. Mục tiêu không kiên định, đánh nhau mang tính chất cọ xát là chính</p>
<p>Linh Cảm đại vương là ví dụ. Đã ăn thịt trẻ con thì ở yên đấy mà ăn thịt trẻ con. Thấy Đường Tăng đi qua lại đòi ăn thịt Đường Tăng. Con yêu quái hươu và hồ li tinh làm quốc trượng với vương phi ở thành Tiểu Tử nước gì đó cũng thế, thấy Đường Tăng đi qua mới nổi lòng tham. Như thế là không được. Sự nghiệp ăn thịt Đường Tăng là sự nghiệp lâu dài, cần có trù tính cẩn thận, có mánh khóe lừa lọc mà còn chưa chắc đã xong, đây lại còn có tư tưởng &#8220;cọ xát&#8221;, thử xem có ăn được không, như thế thì bao giờ làm nên chuyện?</p>
<p>Lại có cái đám nữ yêu, chẳng biết bắt Đường Tăng về để làm gì, ăn thì chẳng ăn, còn bày trò cưới xin. Nên nhớ người và yêu quái khác nhau, người ta dù có muốn cưới cũng phải ngại chứ. Chẳng thà bắt được rồi thì ăn thịt đi cho xong.</p>
<p>4. Chủ quan khinh địch, không tự lượng sức mình</p>
<p>Có bầy có đàn nhiều khi rất chủ quan khinh địch. Bảy con nhện là ví dụ. Bắt được Đường Tăng rồi, không ăn ngay thì cũng phải canh chừng Tôn Ngộ Không, đằng này chẳng thèm canh, bỏ đi&#8230; tắm. Sạch sẽ cho lắm vào, tưởng mình là thất tiên nữ thật đấy à? Trước khi ăn rửa tay xà phòng là được, lại còn bày trò đi tắm, không tắm một buổi chả chết, nhưng để Tôn Ngộ Không đánh tới nơi thì chẳng biết sống nổi mà ăn thịt Đường Tăng không.</p>
<p>Đặc biệt có những loại yêu quái không biết mình tuổi gì cũng đòi ăn thịt Đường Tăng, điển hình nhất là Bạch Cốt Tinh. Cả đời quanh quẩn trong cái hang bé tí, tới một con tiểu yêu cũng chẳng có, thế mà cũng học đòi đi bắt Đường Tăng về ăn thịt. Thịt Đường Tăng là thứ ai muốn ăn thì ăn đấy hả? Bậy! Bản thân thì là đồ cô hồn dã quỷ chứ quý phái gì như người khác? Nhìn chung, phụ nữ trong cái chuyện đường lối chính sách này là hơi kém lợi thế.</p>
<p><strong>Nói tóm lại, muốn làm yêu quái không phải quá khó, nhưng nên chú ý những điều sau đây:</strong></p>
<p>1. Nên có đại gia chống lưng, lỡ may có bị bắt thì cũng có người đến xin xỏ hộ cho mấy câu.</p>
<p>2. Nếu tự thân tu luyện thành yêu quái, nên có bầy đàn, cái này cần học tập ba anh em ở Sư Đà Lĩnh.</p>
<p>3. Tốt nhất là thôi cái trò yêu đương vớ vẩn đi, nên nhớ lấy câu &#8220;yêu là chết ở trong lòng một ít&#8221;. Soi gương lại mình lúc hiện nguyên hình xem có ra cái gì không mà đòi yêu người phàm? Cái này không phải chỉ nói nữ yêu đâu, cả đám yêu quái nam cũng thế. Bắt một bà vương phi về, bà ta được thần tiên cho cái áo toàn gai độc, ba năm trời không được đụng vào người, thế thì rước về làm cái gì? Đúng là &#8220;Vô tình bất tự đa tình khổ&#8221; &#8211; sao phải làm tội bản thân như thế?</p>
<p>4. Phải nhớ kĩ: hạnh phúc là bình an. Dù gì cũng là linh vật tu luyện ngàn năm, ở trên trời được thì ở yên đó, đừng xuống trần gây thị phi làm gì. Mà nếu có ở dưới trần gian, thì cứ yên tâm làm đại vương, đừng mơ tưởng cái chuyện ăn thịt Đường Tăng làm gì. Người ta có cơ cấu cả, là người bên Phật tổ, đụng vào làm gì mà có ngày mất mạng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-ki-yeu-quai-phiem-dam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tây Du loạn điểm</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-loan-diem/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-loan-diem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Thừa Ân]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Du Kí]]></category>
		<category><![CDATA[Tôn Ngộ Không]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Cảm nghĩ bất chợt sau khi theo dõi vài bản Tây Du Kí Đường Tăng Hình tượng Đường Tăng &#8220;sâu đậm&#8221; nhất trong mắt khán giả xem truyền hình chắc là hình tượng một ông hòa thượng béo trắng, mặt mũi thanh tú, đi đâu cũng đội mũ mặc áo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm nghĩ bất chợt sau khi theo dõi vài bản Tây Du Kí<a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/02/敢问路在何方.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1761" title="敢问路在何方" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/02/敢问路在何方.jpg" alt="" width="690" height="301" /></a></p>
<p><strong>Đường Tăng</strong></p>
<p>Hình tượng Đường Tăng &#8220;sâu đậm&#8221; nhất trong mắt khán giả xem truyền hình chắc là hình tượng một ông hòa thượng béo trắng, mặt mũi thanh tú, đi đâu cũng đội mũ mặc áo nghiêm chỉnh, gặp yêu quái là rú lên &#8220;Ngộ Không, Ngộ Không!&#8221;. Đó là hình tượng Đường Tăng trong bản 86, và e rằng chỉ có bản 86 (thêm bản 2000 với dàn diễn viên cũ) là có hình tượng đó.</p>
<p>Ngay từ thời Trương Vệ Kiện đóng Tôn Ngộ Không trong phim &#8220;Tề Thiên Đại Thánh&#8221; của TVB, hình tượng Đường Tăng đã khác, là một cao tăng thông hiểu Phật pháp, không sợ gian khó, dũng cảm hiên ngang. Đường Tăng bản Chiết Giang (Trần Tư Hàn đóng) là một cao tăng cũng không ngại gian khó, nhưng nổi bật hơn là từ bi và trí tuệ. Nhiếp Viễn (bản Trương Kỉ Trung) lại diễn dịch một hành giả mạnh mẽ, thâm trầm, phong trần.</p>
<p>Thường thì nhiều người không thích ông hòa thượng béo trắng suốt ngày la hét mà vẫn thành Phật cho lắm. Nhiều người cảm thấy như thế là bất hợp lí, có phần oan ức cho Tôn Ngộ Không. Vả lại, một người mười mấy năm trời trèo đèo lội suối đâu thể là cái ông béo trắng đó được. Có lẽ hình tượng Đường Tăng mạnh mẽ, trí tuệ là hợp với thực tế hơn. Nhưng &#8220;thực tế&#8221; và &#8220;nguyên tác&#8221; là hai chuyện khác nhau. Đường Tăng của Ngô Thừa Ân chính là cái ông béo trắng hay la hét đó. Ngô Thừa Ân đặt ra một ông&#8230; vô dụng làm sư phụ, suốt ngày phán sai lại còn gàn, lại còn nhát, chính là để nói mỉa&#8230; hoàng thượng.</p>
<p><strong>Tôn Ngộ Không &#8211; khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già</strong></p>
<p>Tôn Ngộ Không có một quá trình phát triển xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, giống như một con người từ lúc trẻ đến lúc già. Lúc trẻ thì rõ rồi: một Tôn Ngộ Không đầy sức mạnh, yêu tự do, thích thể hiện, nổi loạn. Có lẽ thanh niên thời nào cũng như vậy, nên từ thời&#8230; đó, Ngô Thừa Ân đã đặt ra một con khỉ như thế (còn con gì thích hợp hơn con khỉ?). Khi đi theo Đường Tăng &#8211; tức là 500 năm sau, thì có cảm giác Tôn Ngộ Không lúc này giống một người đã qua ngưỡng 35, thậm chí bước sang tuổi trung niên. Tôn hành giả vẫn rất khôn ngoan tinh quái, nhưng tính tình trầm tĩnh hơn xưa rất rất nhiều, nếu các bạn để ý kĩ sẽ thấy. Thứ nhất: không so đo với Bát Giới. Thứ hai: không so đo với&#8230; Đường Tăng. Có hàng tá những lần chỉ vì ông sư phụ gàn mà Tôn Ngộ Không phải khổ, nhưng lần nào cứu được sư phụ ra cũng chỉ thấy lão Tôn vui mừng, chưa lần nào oán thán.</p>
<p>Còn một điểm nữa chứng minh dấu hiệu tuổi tác của Tôn Ngộ Không: võ công suy giảm. Ngày xưa Tôn Ngộ Không từng đánh tung cả thiên đình địa phủ lẫn long cung, xưng hùng xưng bá, nếu không phải Như Lai ra tay thì không biết sẽ còn thế nào. Thế mà đến lúc đi lấy kinh thì chiêu thức hay dùng nhất của Tôn Ngộ Không là&#8230; gọi cứu viện. Ngũ phương yết đế, nhị thập bát tú, Na Tra Thái Tử, Nhị Lang Thần, Cửu Diệu Tinh Quân, Linh Cát Bồ Tát, Di Lặc Phật Tổ&#8230; gần như trên trời có bao nhiêu người là mời hết xuống. Nhất là Quan Âm Bồ Tát, không biết phải chạy vạy bao nhiêu lần.</p>
<p>Tôn Ngộ Không lúc trung niên lại là một hình ảnh đối lập với Đường Tăng. Người giảng Phật pháp nhiều nhất truyện, không phải Đường Tăng, mà chính là Tôn Ngộ Không, hơn nữa lại giảng giải rất sinh động, có thực tiễn, đúng nơi đúng lúc. Khi Đường Tăng vô tình than thở đường đi khó, không biết bao giờ mới tới Linh Sơn, Ngộ Không nói: có lòng thành thì dưới chân là Linh Sơn. Đường Tăng phục sát đất! Ở Trần Gia Trang sau khi thu phục xong Linh Cảm đại vương, có con rùa lớn muốn chở bốn thầy trò qua sông, Đường Tăng lại sợ ngồi lên không vững, Ngộ Không nói: vật này tu luyện lâu năm có linh tính, hiểu tiếng người, ắt không nói khoác. Đường Tăng lại phủ phục! Vì sao vậy? Vì thực tiễn nhiều, nên ngộ đạo mới nhiều, chỉ niệm kinh mà không nhìn đời thì sao tham thấu được cái lí tự nhiên của muôn vật, sao chứng ngộ được thiền?</p>
<p><strong>[Phụ]: Ngưu ma vương</strong></p>
<p>So với Tôn Ngộ Không thì Ngưu ma vương xem ra yên ổn hơn nhiều, từ sau khi Hoa Quả Sơn bị tấn công, chuyển về Ma Vân Động, ăn nên làm ra, nhàn rỗi quá hóa hư, đi cặp bồ với Ngọc Diện Hồ Li, gia đình rạn nứt, thằng con chán nản bỏ đi tụ tập với đám bạn bè hư hỏng quấy phá khắp nơi. Gia đình Ngưu ma vương vẫn như hiện hữu đâu đây trong nhiều gia đình hiện đại ngày nay.</p>
<p><strong>Hình tượng bốn thầy trò</strong></p>
<p>Đường Tăng đạo mạo đường hoàng nhưng nhiều khi gàn, là đại diện của vua. Trư Bát Giới tham lam háo sắc là đại diện của nịnh thần. Sa Tăng chỉ biết lầm lũi thồ hàng, ngớ nga ngớ ngẩn, là đại diện của đám quan chỉ biết cúi đầu nghe sai vặt, Tôn Ngộ Không xông xáo đánh đấm, không ngại đụng chạm tới &#8220;vua&#8221;, là đại diện của trung thần. Bốn thầy trò là một triều đình thu nhỏ.</p>
<p>Tự nhiên lại nghĩ thêm, ba đồ đệ của Đường Tăng còn là đại diện của &#8220;tam độc&#8221; tham, sân, si nữa. Bát Giới là &#8220;tham&#8221;, Ngộ Không là &#8220;sân&#8221; (tức giận), Sa Tăng là &#8220;si&#8221; (u tối). Mỗi lần một thứ &#8220;độc&#8221; phát tác là một lần &#8220;bộ tứ&#8221; lâm nguy.</p>
<p><strong>Kiếp nạn lớn nhất</strong></p>
<p>Kiếp nạn lớn nhất của Đường Tăng là đoạn nào? Lần nào cũng bị yêu quái dọa ăn thịt, nên chắc không phải những lần suýt bị ăn thịt. Kiếp nạn lớn nhất chắc là những lần bị&#8230; yêu. Bị mấy con yêu nữ như bọ cạp tinh, chuột tinh đòi kết hôn thời chả kể làm gì, vì dù sao người và yêu quái cũng khác loài, tuy mấy thứ yêu quái đó có hình dong mĩ nữ thật, nhưng kết hôn với chúng thế nào cũng có ngày dính độc mà chết, người thường cũng hiểu cái lẽ đó. Cái nạn lớn nhất là nạn nữ vương nước Tây Lương: vinh hoa phú quý có, mĩ nữ cũng có. Người ta có khi bị dọa giết vẫn chạy qua, chứ bị cả vàng bạc, quyền lực cộng thêm gái đẹp dụ dỗ thì&#8230; gần như không ai thoát. Tiền, tình, quyền, cả ba thứ đó cùng lúc đánh vào Đường Tăng, làm sao có thể tỉnh bơ mà bước qua được?</p>
<p>Theo ý kiến cá nhân, đoạn đi qua nữ nhi quốc này, bản 86 diễn đạt hơn cả, xúc động hơn cả, chân thật hơn cả. Ánh mắt nữ vương lúc chia tay Đường Tăng, giọng nói nữ vương lúc gọi &#8220;ngự đệ ca ca&#8221;, tha thiết, bi thương, ngọt ngào, níu kéo, đủ cả. Đường Tăng đã dứt áo lên ngựa, mà phải ngoái đầu lại nhìn, rồi vội quất ngựa đi mau, sợ nếu còn trù trừ thì không đi nổi. &#8220;Đáng sợ&#8221; hơn cả là trước đó Đường Tăng còn thốt ra câu &#8220;nếu có duyên xin hẹn kiếp sau&#8221; (cha nội này là người tốt đã tu 10 kiếp, chắc nghĩ rằng kiếp 11 ăn chơi một chút cũng được). Có lẽ đó là lần duy nhất Đường Tăng thật lòng rung động trước một cô gái (còn tiền và quyền thì không làm gì được chàng rồi).</p>
<p>Bản Chiết Giang, nữ vương vật ra đất khóc lóc, Đường Tăng nhắm mắt bỏ đi, tuy cũng xúc động, nhưng ánh mắt nhìn nhau không đẹp bằng bản 86. Còn bản Trương Kỉ Trung thì&#8230; quá chán. Nữ vương còn trẻ con tí tởn, sau cùng cũng thả Đường Tăng đi. Tình cảm của Đường Tăng thì thực sự giống một ông anh lớn tuổi không để ý tới một cô gái 16, buồn cười trước sự rung động đầu đời của teen nữ vương. Tuy nhiên, con bọ cạp tinh thì xinh vô đối, xinh hơn, đa tình hơn nữ vương nhiều!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/tay-du-loan-diem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giao thừa khai bút Nhâm Thìn 2012</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/tac-pham/giao-thua-khai-but-nham-thin-2012/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/tac-pham/giao-thua-khai-but-nham-thin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tác phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[khai bút]]></category>
		<category><![CDATA[Tết]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Công đoạn chuẩn bị khai bút đã hoàn tất như hình trên. Nhân năm Rồng, khai bút lấy 3 chữ &#8220;Long Vân Hội&#8221;, tất nhiên là hi vọng năm Rồng gặp nhiều may mắn, sớm &#8220;thăng&#8221; khỏi chương trình thạc sĩ và tiến thêm bước nữa nếu có thể rồi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/P1090286.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1738" title="Khai bút" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/P1090286-1024x768.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Công đoạn chuẩn bị khai bút đã hoàn tất như hình trên.</p>
<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/P1090287.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1739" title="khai bút 2" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/P1090287-768x1024.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<p>Nhân năm Rồng, khai bút lấy 3 chữ &#8220;Long Vân Hội&#8221;, tất nhiên là hi vọng năm Rồng gặp nhiều may mắn, sớm &#8220;thăng&#8221; khỏi chương trình thạc sĩ và tiến thêm bước nữa nếu có thể rồi.</p>
<p>Lạc khoản 1: Nhâm Thìn niên tuế thủ khai bút</p>
<p>Lạc khoản 2: Mặc Sinh Lê Huy Hoàng thư</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/tac-pham/giao-thua-khai-but-nham-thin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Họa thơ trộm gà</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/hoa-tho-trom-ga/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/hoa-tho-trom-ga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn sử thú đàm]]></category>
		<category><![CDATA[thất ngôn bát cú]]></category>
		<category><![CDATA[thơ Nôm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Họa thơ&#8221; tức là một người làm một bài thơ (thường là Đường luật), người &#8220;họa&#8221; sẽ phải sử dụng tất cả các chữ gieo vần. Nói tóm lại, bài thơ ra và bài thơ họa lại có các chữ gieo vần giống nhau. Còn nhớ ngày bé nghe được [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Họa thơ&#8221; tức là một người làm một bài thơ (thường là Đường luật), người &#8220;họa&#8221; sẽ phải sử dụng tất cả các chữ gieo vần. Nói tóm lại, bài thơ ra và bài thơ họa lại có các chữ gieo vần giống nhau.</p>
<p>Còn nhớ ngày bé nghe được một chuyện họa thơ khá vui liên quan đến&#8230; gà, nhân dịp sắp trảm gà tế cờ ngày tất niên, xin chép ra đây gọi là cho có không khí Tết, mua vui cũng được một vài trống canh. Để bạn đọc tiện hình dung, các chữ dùng để gieo vần sẽ được tô đậm.</p>
<p>Chuyện rằng có một ông nhà giàu mất gà, liền viết một bài thơ Nôm dán trước cửa như sau:</p>
<p>Hôm qua tao mất một con <strong>gà</strong>,<br />
Đứa nào đã bắt phải thả <strong>ra</strong>.<br />
Đứa lớn phải khuyên cùng đứa bé,<br />
Đàn ông phải bảo với đàn <strong>bà</strong>.<br />
Thả ra thì chồng được gần vợ,<br />
Muốn bắt thì con phải xa <strong>cha</strong>.<br />
Nuôi nấng công tao tao phải tiếc,<br />
Kẻo rồi tiếng xấu sẽ bay <strong>xa</strong>.</p>
<p>Hôm sau, gà không thấy đâu, chỉ thấy một bài thơ kẻ nào đó họa lại dán ngay bên cạnh:</p>
<p>Hôm qua tao bắt được con <strong>gà</strong>,<br />
Bắt được dại đếch gì thả <strong>ra</strong>!<br />
Đứa lớn vặt lông cùng đứa bé,<br />
Đàn ông nấu nướng với đàn <strong>bà</strong>.<br />
Phao câu béo ngậy chồng nhường vợ,<br />
Cổ cánh giòn tan con nhượng <strong>cha</strong>.<br />
Nuôi nấng chi đâu mà phải tiếc,<br />
Bắt gần cho tiện, bắt chi <strong>xa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/van-su-thu-dam/hoa-tho-trom-ga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viết chơi vài câu đối Nôm</title>
		<link>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/viet-choi-vao-cau-doi-nom/</link>
		<comments>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/viet-choi-vao-cau-doi-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lê Huy Hoàng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản nháp]]></category>
		<category><![CDATA[câu đối]]></category>
		<category><![CDATA[chữ Nôm]]></category>
		<category><![CDATA[thư pháp truyền thống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huyhoang.thuhoavn.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái Tết. Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa xuân. Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới. Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/co-la-bao.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1728" title="co la bao" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/co-la-bao-671x1024.jpg" alt="" width="480" height="732" /></a></p>
<p>Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái Tết.<br />
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa xuân.</p>
<p><a href="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/toi-ba-muoi.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1729" title="toi ba muoi" src="http://huyhoang.thuhoavn.com/wp-content/uploads/2012/01/toi-ba-muoi-668x1024.jpg" alt="" width="480" height="735" /></a></p>
<p>Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới.<br />
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân về.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huyhoang.thuhoavn.com/blog-thu-phap/ban-nhap/viet-choi-vao-cau-doi-nom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

