Chuẩn hóa cách đọc viết tên nước ngoài trên phương tiện truyền thông

Hiện nay một điều dễ nhận thấy là cách đọc và cách viết tên nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam đang hết sức lộn xộn, không theo một quy chuẩn nào (trừ báo Nhân Dân ra). Có thể quy về các nguyên nhân (về mặt ngôn ngữ) như sau:

Mâu thuẫn giữa tên tiếng Anh và tên gốc:

Không phải tất cả các tên nước ngoài đều từ tiếng Anh, điều đó là rất rõ ràng, nhưng nhiều báo chí vẫn thích ghi tên tiếng Anh, VD như Vladimir Putin chẳng hạn. Điều đó gây ra một mâu thuẫn: phần lớn các tên nước ngoài được ghi bằng tiếng Anh, nhưng một số thì lại đành ghi theo tiếng Việt, như Libăng ít khi thấy trên báo ghi là Lebanon, Campuchia không thấy ghi là Cambodia theo tiếng Anh… Vậy là tự nhiên hình thành 2 cách ghi tồn tại song song: ghi theo tiếng Anh hoặc ghi theo tiếng Việt. Do không chuẩn hóa nên cách ghi cũng hết sức lộn xộn:

Ví dụ như nước Syria, có chỗ thì viết là Syria, có chỗ thì viết là Xyri, có chỗ viết là Xi-ri, có nơi viết là Si-ri… Theo quan sát, thì các báo điện tử có xu hướng viết theo tiếng Anh, các đài truyền hình và các tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và Nhà nước thì có xu hướng viết tên phiên âm theo cách đọc của người Việt. Tuy nhiên, đó chỉ là “xu hướng”, chứ không phải họ tuân thủ răm rắp theo cái xu hướng đó, vì có vẻ như không có quy định cụ thể nào cả!

Ngay cả báo Nhân Dân điện tử cũng không thống nhất: cùng là tên người, nhưng người phát ngôn chính phủ Li-bi thì là I-bra-him, bộ trưởng ngoại giao Mĩ là Hi-la-ri Clin-tơn, còn cựu nhà báo của tờ News of World (NoW) thì lại là Sean Hoare! Rồi Australia thì viết là Ô-xtrây-li-a, còn Fukushima thì vẫn giữ nguyên là Fukushima.

Tình trạng ghi tên nước ngoài lộn xộn trên báo Nhân Dân điện tử

Mâu thuẫn giữa cách đọc bảng chữ cái theo kiểu Anh và theo kiểu Pháp (thêm cả kiểu Việt Nam):

HIV đọc kiểu Việt Nam là Hát-i-vê, VTV cũng đọc là Vê-tê-vê, Tổ chức thương mại thế giới WTO đọc là vê-đúp-tê-ô, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vẫn đọc là i-a-e-a, CIA đọc là xê-i-a… Nhưng CNN thì đọc là xi-en-en!

Lại có trường hợp cùng một tên mà mỗi biên tập viên lại đọc một kiểu, VD như đội bóng Hà Nội T&T, có người đọc là ti-en-ti, có người đọc là tê-và-tê; FBI có người đọc là ép-bê-i, có người đọc là ép-bi-ai…

Chính vì tình trạng này mà có những cái tên bị đọc thành đầu Ngô mình Sở, VD như VTV Sun Group Cup, thì đọc thành vê-tê-vê săn-gờ-rúp cúp. Vậy là đọc theo kiểu Anh hay kiểu Pháp đây?

Còn nữa, chương trình Đồ-rê-mí thì bắt các cháu đọc cú pháp soạn tin nhắn DRM là đờ-rờ-mờ. Không rõ cải tiến – cải lùi của ngành giáo dục thế nào, chứ đến nay tôi cũng chịu không biết các cháu lớp 1 đang đọc là a-bê-xê hay là a-bờ-cờ nữa! Giả sử bắt các cháu đọc hết là a-bờ-cờ, thì người lớn phải làm gương, đọc VTV là vờ-tờ-vờ, trang web vtv.vn đọc là vờ-tờ-vờ chấm vờ-nờ!

Mâu thuẫn giữa cách đọc đã có từ lâu và cách đọc mới được “sáng tạo” ra:

Leonardo Da Vinci các bạn đọc là gì? Theo cách đọc quen thuộc từ xưa đến nay, người ta vẫn đọc là Lê-ô-na Đờ Vanh-xi. Thế nhưng cũng lại có những kẻ cậy mình học bên Tây về, đọc là Đa Vin-chi. Rồi “con ngựa gỗ thành Tơ-roa” là câu khá quen thuộc rồi, mà cũng có kẻ hoặc vô ý hoặc cố tình đọc là thành tơ-roi. Cách đọc cũ có thể không đúng (vì đọc theo Pháp), nhưng cách đọc mới chưa chắc đã đúng hơn đâu, vì là đọc theo Anh Mĩ chứ cũng đâu có đọc theo Ý hay Hi Lạp? Một cái tên không phải tiếng Anh, mà cứ phải cố phát âm cho giống người Anh người Mĩ thì thật là quái lạ!

Có khi tên tiếng Hán bị dịch thành tiếng Anh rồi lại dịch tiếp ra tiếng Việt, thế là thành méo mó. VD như Summer Palace đã từng bị dịch là Cung Điện Mùa Hè – mặc dù nó là Di Hòa Viên. Điều này là do các biên tập viên không tìm hiểu kĩ càng trước khi biên dịch tin hay phim tài liệu.

Tình trạng lộn xộn này ở trên các kênh giải trí, các chương trình giải trí còn khủng khiếp hơn nữa. Tất nhiên đó là do chương trình cần biên dịch thì quá nhiều, mà lượng dịch giả có năng lực, có đầy đủ kiến thức văn hóa lại quá thiếu. Giả sử như VTV cần dịch phim (tên gốc là) The Lord of the Rings, họ phải mời một dịch giả có tiếng và có kinh nghiệm đến dịch phim, dịch giả này đã bác bỏ cách dịch tên phim là “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và chỉ dịch ngắn gọn là “Chúa nhẫn”, bản dịch cũng rất cẩn thận trau chuốt. Những bộ phim tiếng Trung của thầy Hữu Nùng dịch cũng rất cẩn thận, chính xác. Tuy nhiên những bộ phim được dịch cẩn thận như vậy không nhiều, có thể nói đa số phim dịch chiếu trên truyền hình hiện nay đều có những bản dịch kém chất lượng, sai lạc nội dung.

Mâu thuẫn giữa việc sính tên tiếng Tây và việc không biết đọc tên tiếng Tây:

Một ví dụ điển hình là Vietnam Airlines đọc thế nào. Cụm từ này khá dễ đối với những ai học tiếng Anh thôi, thế nhưng ngay cả đài truyền hình VTV cũng tồn tại những cách đọc khác nhau, mà khác nhau rõ ràng nhất là có “sờ” và không có “sờ” (đọc theo kiểu giáo khoa cải tiến nó thế – LHH). Cả cái “Bà Nà Hills – đường lên tiên cảnh” cũng vậy, hình như chưa một lần nào đoạn băng quảng cáo đọc được chữ “s” đằng sau “hill”, mà chỉ đọc là “Bà Nà hiu”.

Giá mà các doanh nghiệp chịu khó dùng tên tiếng Việt trong các giao dịch trong nước, có phải là mọi chuyện đã đơn giản không? Nhưng hiện nay xuất hiện quá nhiều những tên Tây như thế: Viettel (anh biên tập viên Quốc Khánh của chương trình Thể Thao 24/7 VTV1 còn đọc là “việt-ten”), Mobifone (mô-bi-phôn hay mô-bai-phôn mới là chuẩn?), Vinafone, Vinacafe, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, EVN Telecom, FPT (đọc là ép-pi-ti hay là ép-pê-tê?)… Đấy là tôi nói toàn những doanh nghiệp trong nước đấy nhé!

Kiến nghị:

Nhà nước nên ban hành tiêu chuẩn đọc – viết tên nước ngoài cho các đài phát thanh, truyền hình, các tòa báo của cả nước, quy định rõ cách viết tên phiên âm, như trong các từ đa âm tiết thì có gạch nối giữa các âm tiết không, viết hoa các chữ cái nào,… Quan trọng hơn là yêu cầu các báo đài phải thực hiện viết ra phiên âm tiếng Việt, nếu cần thiết thì có thể mở ngoặc tên tiếng nước ngoài, có quy định riêng về tên của các tổ chức quốc tế. Nếu các cơ quan truyền thông này vi phạm thì sẽ có hình thức kỉ luật.

Nhà nước cần thống nhất cách đọc bảng chữ cái, từ tiểu học đến các cơ quan truyền thông báo chí. Phần nhiều tên các tổ chức quốc tế, tên viết tắt hiện nay được đọc theo kiểu Pháp (vê-tê-vê…), vậy có thể thống nhất đọc như vậy, bỏ kiểu Anh đi. Riêng cái kiểu a-bờ-cờ được sinh ra thời kì bình dân học vụ thì nên bỏ đi! Vì mọi người đều đọc quen kiểu a-bê-xê, nay làm sao bắt người ta đọc VTV là vờ-tờ-vờ được nữa? Việc cải cách giáo dục a-bờ-cờ là một việc làm duy ý chí, không dựa trên thói quen ngôn ngữ toàn dân, hết sức có hại cho giáo dục.

Yêu cầu các phương tiện truyền thông dịch tên (hoặc tạm dịch nếu chưa rõ nội dung) phim, album ca nhạc… ra tiếng Việt, cần thiết thì mở ngoặc chú thích thêm tên gốc. Nhiều khi bộ phim không phải của Anh Mĩ sản xuất, nhưng vẫn cứ thích dùng tên tiếng Anh (như phim Lost in Beijing chẳng hạn – tại sao không dịch từ tên tiếng Trung, thành “trái táo”?).

Bắt buộc các doanh nghiệp trong nước sử dụng tên tiếng Việt cho giao dịch trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng tên tiếng Việt cho sản phẩm khi giao dịch tại Việt Nam. Chúng ta có đủ các khu chung cư khó đọc tên rồi, không cần thêm The Manor, Keangnam,… nào nữa cho dân chúng méo mồm. Có chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm.