2 vấn đề về quốc sử

Trong tình hình ai cũng kêu ca điểm môn sử thi đại học quá thấp như hiện nay, thêm 1 bài hay bớt 1 bài kêu ca về tình hình chắc cũng chẳng có vấn đề gì, nên tôi sẽ không kêu ca thêm nữa. Tôi chỉ kêu ca về những bài kêu ca trên các trang báo mạng mà thôi. Tôi đi thẳng vào 2 vấn đề luôn:

1. Dân ta thuộc sử Tàu hơn sử ta?

Thật kì lạ, không biết ai đưa ra tin đồn đó, và báo chí mặc nhiên thừa nhận. Theo tôi biết thì chưa hề có cuộc phỏng vấn, điều tra nào để đưa ra kết luận đó cả. Tôi rất thắc mắc, không rõ giữa Trần Hưng Đạo (ta) và Nhạc Phi (Tàu), các bạn biết ông nào nhiều hơn. Các bạn biết đến đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều hơn hay biết đến nguyên soái Chu Đức nhiều hơn?

Liệu bây giờ tìm một vài bạn được cho là “không thuộc sử ta”, rồi hỏi các bạn ấy có biết thời Ngũ Đại Thập Quốc của bên Tàu là thời nào không, biết Mặc Tử là ông nào không, và biết ông Hán Vũ Đế đã làm gì không, thì các bạn ấy có trả lời được không?

Đúng là truyền hình đang chiếu tràn lan các loại phim Tàu, cũng nhờ thế mà mọi người có chút cơ hội tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Nhưng đó là những sự kiện chắp vá vụn vặt, và đã có phần méo mó khi được chiếu qua lăng kính nghệ thuật (Ví dụ như Thành Cát Tư Hãn chắc chắn không có ông con rể hụt nào tên là Quách Tĩnh cả). Việc nói dân ta thuộc sử Tàu hơn sử ta, theo tôi là một cách nhìn phiến diện, có phần quy chụp. Giới truyền thông hoặc là vô ý hoặc là cố tình, đã sử dụng kết luận này như một “tiên đề” để “xót xa” với tình trạng học sử của lớp trẻ.

Kết luận thế này còn tạm được: dân ta tuy có mù mờ về quốc sử thật, nhưng mà cũng mù mờ nốt về “Bắc sử” (sử Tàu) và sử thế giới. Nên các bác yên tâm, không có gì là… mất thể diện đâu!

2. Lịch sử không phục vụ cho mục đích chính trị?

Hiện nay thấy một số bài báo, cho rằng lịch sử không nên là công cụ tuyên truyền thô thiển cho chính trị; chỉ khi nó không phục vụ cho mục đích chính trị, nó mới trở thành ngành khoa học khách quan thực sự, học sinh mới yêu thích nó thực sự.

Có lẽ cách hiểu về các ngành khoa học như vậy có phần… ấu trĩ. Tôi chưa gặp một ngành khoa học nào mà không có ít nhiều yếu tố chính trị dính vào nó cả. Lịch sử cũng vậy. Tại sao cách nhìn nhận lịch sử mỗi thời lại một khác? Thậm chí từ thời Trần đến thời Lê, cách nhìn nhận sự kiện lịch sử cũng đã có phần khác nhau. Đó là vì, các nhà sử học mỗi thời đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng chính trị thời đó. Lịch sử không cần trốn tránh, và không thể trốn tránh sự ảnh hưởng của chính trị. Cách mạng vô sản thất bại ở một số nước thì ta nói là thất bại, sụp đổ ở Liên Xô thì ta nói là sụp đổ, đó là khách quan. Ta cho rằng cách mạng vô sản có thể còn tiếp diễn trong tương lai, nước Mĩ không cho rằng chủ nghĩa vô sản có thể làm cách mạng trong tương lai, đó là quan điểm chính trị (có nguồn gốc sâu xa hơn là quan điểm giai cấp).

Tất nhiên, lịch sử cần khách quan, sự kiện nào xảy ra thì ta nói đúng như thế. Ta cũng có thể xem xét lại cách nhìn nhận cũ, và đưa ra cách nhìn nhận mới mà ta cho là khách quan hơn, trung thực hơn. Tất cả cần dựa vào những cứ liệu lịch sử, dựa vào các quá trình quan sát, phân tích, tổng hợp, đặt giả thiết… như tất cả các ngành khoa học khác. Hiện nay sách giáo khoa lịch sử đang thiếu cái đó, điều đó là không thể phủ nhận.

Nhưng như thế không có nghĩa là các thầy cô dạy lịch sử ở nước ta có thể nói rằng, mô hình nhà nước của giai cấp vô sản sẽ không thể phát triển trên thế giới; hoặc cách mạng tư sản là đỉnh cao nhất của cách mạng thế giới hiện đại. Điều đó đi ngược lại với tư tưởng chính trị của thể chế, và không có thể chế nhà nước nào chấp nhận điều đó (cũng như ở Mĩ không thể suốt ngày tuyên truyền rằng chủ nghĩa vô sản nhất định thắng lợi, chủ nghĩa tư bản đang bộc lộ những nguy cơ tiềm tàng… Nếu có thể nói thoải mái những điều đó, thì Đảng cộng sản Mĩ đã bước lên chính trường từ lâu rồi).

Cái chúng ta cần, là định hướng một quan điểm lịch sử nào đó cho học sinh, nhưng phải dựa trên những cứ liệu lịch sử và sự nghiên cứu đúng đắn nhất có thể, bỏ đi những sự quy chụp thiếu căn cứ, và muốn định hướng quan điểm thì phải làm học sinh hiểu đó là quan điểm đúng đắn, chứ không phải là áp đặt học sinh nghe theo bằng công cụ điểm số.

Lịch sử là một ngành khoa học, không phải chỉ là sự ghi chép các sự kiện đã xảy ra. Hiện nay vẫn còn rất nhiều bí ẩn lịch sử mà chúng ta chưa giải mã được, và cũng không ai dám đảm bảo những gì chúng ta đã biết là hoàn toàn chính xác. Nhưng đã là khoa học, thì cần cập nhật những kiến thức mới, sửa đổi những kiến thức đã lỗi thời, và phải đối xử với nó một cách khoa học. Vấn đề lớn nhất của chuyện dạy học môn sử hiện nay theo tôi là cách làm việc rất thiếu khoa học của người dạy và người học. Vấn đề đó, không chỉ có ở môn sử, mà có ở tất cả các môn khác trong trường phổ thông.