Bàn về cái tên “Tam Quốc Chí”

Hôm trước xem một bài nào đó về Tam Quốc, thấy tác giả liên tục nhắc tới “Tam Quốc Chí”, trong khi hoàn toàn đang nói về “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, chợt nhớ ra một chuyện thú vị: dân ta có nhiều người lẫn lộn hai cái tên này với nhau.

“Tam Quốc Chí” và “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là hai bộ sách hoàn toàn khác nhau, khác về niên đại, tác giả,  cách thể hiện, khác tất. Điểm chung duy nhất là đều nói về thời kì Tam Quốc mà thôi!

“Tam Quốc Chí” là tác phẩm của Trần Thọ 陳壽 đời Tây Tấn 西晉. Đây là một cuốn biên niên sử, với lối viết như Sử Kí.

“Tam Quốc Chí” có tổng cộng 65 quyển, chia 3 phần: “Ngụy thư” 30 quyển; “Thục thư” 15 quyển; “Ngô thư” 20 quyển. Tác giả Trần Thọ đứng trên quan điểm nhà Tấn, coi Ngụy là chính thống, phần viết về Tào Tháo là Vũ Đế bản kỉ (“bản kỉ” chỉ dành cho vua chúa, thánh hiền); còn Lưu Bị, Tôn Quyền thì chỉ có “truyện” chứ không có “bản kỉ”.

“Tam Quốc Chí” được liệt vào “nhị thập tứ sử”, thậm chí được liệt vào “tiền tứ sử”, bao gồm Sử Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư và Tam Quốc Chí. Đây là cuốn sách lịch sử quan trọng, một tài liệu đáng tin cậy khi nghiên cứu lịch sử thời kì Tam Quốc, đồng thời cũng được viết với ngôn ngữ súc tích ngắn gọn nhưng rất giàu hình ảnh.

Còn “Tam Quốc Diễn Nghĩa” thì chính là bộ tiểu thuyết quen thuộc với chúng ta, do tác giả La Quán Trung羅貫中 sáng tác vào đời Minh, mở đầu cho nền tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa. Tác giả không viết sử, tiểu thuyết cũng không phải sử, vì vậy chuyện hư cấu là điều tất nhiên phải có, tác giả La Quán Trung càng không coi Tào Tháo là chính thống, mà với tư tưởng trung quân thì Lưu Bị mới gọi là chính thống!

Tam Quốc Diễn Nghĩa, còn có tên là Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa hoặc Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Có lẽ vì vậy mà dân mình hay gọi tắt thành Tam Quốc Chí, để rồi lẫn lộn với sách của Trần Thọ chăng?