Trùng dịch: qua hiện tượng dịch sách lịch sử ở Việt Nam

“Trùng dịch” là một dạng thức của dịch thuật, nghĩa là không dịch trực tiếp từ ngôn ngữ nguồn đến ngôn ngữ đích, mà dịch gián tiếp qua (một hoặc nhiều) ngôn ngữ trung gian. Giới dịch thuật vốn kị việc này, vì qua nhiều lần phiên dịch, mất mát là không tránh khỏi, nhưng đôi lúc, vì những lí do khách quan mà không thể không “trùng dịch”. Hiện tại sách lịch sử bản nước ngoài được dịch khá nhiều ra tiếng Việt, và do thực tế khách quan rằng nguồn sử liệu đến từ nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ khác nhau (tiếng Pháp, tiếng Anh, tài liệu Hán Nôm…), nên trong quá trình dịch, không tránh khỏi trùng dịch. Để trùng dịch đạt được mức độ như “trực dịch” (dịch thẳng từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích), đòi hỏi người dịch buộc phải tra cứu tư liệu một cách tỉ mẩn.

Nói riêng về sách lịch sử, các nghiên cứu của nước ngoài về lịch sử khu vực Việt Nam đã được dịch khá nhiều, và đồng thời xuất hiện lỗi do trùng dịch cũng không ít. Ở đây xin lấy ví dụ riêng về bản dịch của Nguyễn Nghị cho 2 cuốn sách: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX (Lê Thành Khôi – nguyên văn tiếng Pháp, NXB Thế Giới 2014) và Xứ Đàng Trong – lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18 (Li Tana – nguyên văn tiếng Anh, NXB Trẻ 2014). Thực chất một dịch giả làm việc được với cả tiếng Anh và tiếng Pháp trong chuyên ngành Sử là một điều không đơn giản, bản dịch cũng đã cho thấy công việc tra cứu là đồ sộ đến mức nào, nên những ví dụ tôi nêu sau đây không có ý phê phán về trình độ dịch giả, mà chỉ để cho thấy công việc trùng dịch cần có sự huy động một lực lượng hiệu đính mạnh hơn nữa mà thôi.

A. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX:

  1. [trg 167] Bài từ của Khuông Việt tặng sứ thần Tống (trong bản dịch, dịch là “bài ca”) có câu “Thiên lý vạn lý thiệp thương lảng” – thực chất tuy viết chữ “lãng” (ok, đọc là lảng cứ cho là lẫn tiếng địa phương) 浪 nhưng thật đúng ra từ đó phải đọc là “thương lang”滄浪 (tên con sông cổ).
  2. [trg 171] chú thích 1: Ling wai t’a ta: cuốn sách này là Lĩnh Ngoại Đại Đáp 岭外代答.
  3. [trg 175] đoạn dịch từ Văn Hiến Thông Khảo sau đây nghe khá rõ là trùng dịch (dịch lại từ bản tiếng Pháp): “Tất cả các công trình kiến trúc này đều được sơn véc ni đỏ; trên các cột đỡ, có vẽ rồng, cò bạch và tiên… Ở cửa cung dựng một cái tháp, trong tháp có một cái chuông lớn. Ai kêu oan thì đánh vào chuông để mọi người chú ý, và nhiều khi còn kéo theo cả phe đối nghịch để việc phân xử được tiến hành ngay…” Chắc rằng thế kỉ XII chưa có khái niệm “véc ni”! Tiện thể, cũng khá lạ, là trang 175 ghi rõ tên sách Văn Hiến Thông Khảo, nhưng phần sách tham khảo thì ghi tên sách là Dân tộc học về các dân tộc đối ngoại với Trung Hoa (?!).
  4. Một số danh từ riêng không dịch được nên đã để nguyên phiên âm tiếng Hán hiện đại như “jibei”, “fulianzeng”… Những chỗ này bắt buộc phải tham khảo lại nguyên văn Hán để xác nhận.

B. Xứ Đàng Trong: lịch sử kinh tế – xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18:

  1. [trg 26]: “người Việt Nam gọi là Chế Bồng Nga và người Hoa gọi là A-ta-a-zhe”: cái A-ta-a-zhe khá kì lạ, thực ra chỉ cần tra trên wiki là đủ biết, đó là A Đáp A Giả 阿荅阿者 (một vài chỗ khác cũng vậy).
  2. [trg 27]: “Vào thời này, người Chăm là một mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của triều đại Hậu Trần của Đại Việt”: đoạn này đang nói về thời kì của Chế Bồng Nga, nhưng thời kì này… chưa có nhà Hậu Trần. “Hậu Trần” là tên mà sách sử dùng để chỉ cuộc khởi nghĩa của họ Trần (Giản Định Đế và Trùng Quang Đế), chứ không chỉ giai đoạn sau của nhà Trần. Không rõ đây là lỗi dịch hay từ nguyên bản đã gọi là “Hậu Trần”?
  3. [trg 34]: nhắc tới xã Cẩm Phố ở Hội An, có lẽ là Cẩm Phô?
  4. [trg 46]: “do Nguyễn Trãi cung cấp trong bộ Địa dư chí của ông…” – phải là “Dư Địa Chí” mới đúng.
  5. [trg 47]: “Thiên Nam Du Hạ Tập” – tên sách đúng phải là Thiên Nam DƯ Hạ Tập, không rõ là do dịch nhầm hay do đánh máy nhầm.
  6. [trg 78]: nhắc đến địa danh “Tượng Khe” – có lẽ là Tượng Khê?
  7. [trg 115]: nhắc tới các mặt hàng buôn bán ở Đàng Trong, tác giả có nói tới kali-nitrat, có lẽ nên dịch là “diêm tiêu”. Ngoài ra cũng có lỗi gõ máy sai: sách Ka-i Hentai (Hoa Di biến thái) gõ thành Ken Hentai (chỉ gõ sai chỗ này, các chỗ khác vẫn gõ đúng tên sách).
  8. Trong sách nhắc nhiều tới học giả Trần KÍNH Hòa. Tên đúng của học giả này là Trần KINH Hòa 陳荊和.

Trên đây chỉ là ví dụ một số lỗi dịch mà dịch giả gặp phải khi “trùng dịch” những đoạn hay những từ ngữ vốn bắt nguồn từ ngôn ngữ khác, đại loại có lỗi đọc sai tên (do nguyên văn tiếng Pháp hoặc Anh không có dấu), dùng tên của bản dịch thay cho tên đọc Hán Việt (Văn Hiến Thông Khảo hay Lĩnh Ngoại Đại Đáp chẳng hạn),  văn phong không đúng văn phong cổ (như đoạn dịch từ Văn Hiến Thông Khảo); cũng có những lỗi do việc đọc Hán văn và vốn cổ học còn hạn chế gây ra, điều này khó tránh khỏi (và khó trách) với người dịch chuyên về ngôn ngữ phương Tây. Muốn tránh những lỗi như vậy, bắt buộc người làm sách phải tra cứu kĩ càng, và có lực lượng hiệu đính biên tập đủ khả năng tra cứu, tất nhiên thời gian không thể gấp gáp. Mới hay việc dịch chẳng bao giờ là dễ dàng!