Về 2 bài thơ thiền Lý Trần

Bài thứ nhất là bài Ngư Nhàn漁閑 của Không Lộ thiền sư. Toàn bài như sau:

萬里清江萬里天
一村桑柘一村煙
漁翁睡著無人喚
過午醒來雪滿船

Vạn lí thanh giang vạn lí thiên,
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên.
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền.

Bài này vẫn được dạy trong sách giáo khoa, được khen là tuyệt tác này nọ. Nhưng trước đây lâu lâu cũng đã có người nói bài này là… fake. Mà fake thật, vì nó gần như giống hệt bài thơ Túy Trước 醉著 của Hàn Ốc 韓偓 thời Vãn Đường, duy có cái tên bài và một chữ trong câu cuối cùng là khác. Hàn Ốc viết là “Túy trước”, còn Không Lộ viết là “Thụy trước”. Xét về mặt nghệ thuật, “thụy trước” chỉ là ngủ, “túy trước” là “đang say”, câu thơ nghe tiêu dao hơn nhiều. Thêm một vấn đề nữa là vấn đề “tuyết mãn thuyền” – cảnh này e rằng khó mà thấy ở nước ta.

Bài thứ hai là Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông. Toàn bài như sau:

居塵樂道且隨緣
饑則餐兮困則眠
家中有寶休尋覓
對境無心莫問禪

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Hai câu cuối, rất giống hai câu của đạo sĩ đời Đường là Lã Thuần Dương (tự là Động Tân, được biết đến nhiều hơn với tên Lã Động Tân):
丹田有寶休尋道
對境無心莫問禪
Đan điền hữu bảo hưu tầm đạo,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Toàn bài là:

一日清閒自在仙
六神和合報平安
丹田有寶休尋道
對境無心莫問禪

Nhất nhật thanh nhàn tự tại tiên,
Lục thần hòa hợp báo bình yên.
Đan điền hữu bảo hưu tầm đạo,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Thực chất bài thơ này nói về vấn đề tu luyện, cốt ở đan điền, đan điền chính là nơi tụ khí của cơ thể, luyện nội khí đan điền là phương pháp đúng đắn nhất để dưỡng sinh. Câu cuối thì ý giống như Trần Nhân Tông, đứng trước cảnh vô thường, tâm không động, thì không cần hỏi đến thiền nữa. Gần như chắc chắn, Trần Nhân Tông đã đọc bài này của Lã Động Tân, và sử dụng lại hai câu cuối, đưa vào Cư Trần Lạc Đạo.

Ngoài ra, tôi còn nhớ tới một tích đối thơ của Pháp Thuận (thiền sư thời Lê Đại Hành) với sứ Tống. Chuyện là năm Thiên Phúc thứ bảy (987), người Tống sai Lý Giác sang sứ nước ta, vua sai Pháp Thuận giả làm người lái đò (nước ta chuyên có chiêu trò này) chở sứ Tống. Trên sông, Lý Giác thấy mấy con ngỗng, bèn ngâm rằng:
鵝鵝兩鵝鵝
仰面向天涯
Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha.
Pháp Thuận nối tiếp rằng:
白毛鋪綠水
紅棹擺清波
Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba.

Thực ra, bài này rất rõ ràng là “nhái” theo bài thơ Vịnh Nga 咏鵝 của Lạc Tân Vương. Toàn bài như sau:

鵝鵝鵝
曲項向天歌
白毛浮綠水
紅掌拔清波

Nga, nga, nga,
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thủy,
Hồng chưởng bạt thanh ba.

Lạc Tân Vương làm bài thơ này khi mới lên bảy tuổi!

Tìm trong sử Việt, những chuyện làm thơ, làm câu đối có nhiều, nhưng phải nói cho công bằng rằng, không ít chuyện rất giống tích bên Tàu, không ít bài thơ và câu đối gần như chép nguyên lại bên Tàu. Ví như 3 bài thơ trên, đều ít nhiều lấy lại thơ từ thời Đường (cả ba vị đều ở vào thời Tiền Lê về sau, tức tương đương với tận thời Tống, Nguyên bên Tàu). Hay thực!